Hai đứa giao hàng xong, đi một đoạn thì đến nhà Nguyên. Nguyên bước xuống xe, nói cảm ơn Khuê, nó hình như còn định nói thêm gì nữa nhưng cứ chần chừ mãi.
Mẹ Nguyên đang hái rau ở ngoài vườn, thấy con trai đang đứng ở ngoài cửa thì nhìn ra. Trùng hợp, Khuê đưa mắt về phía ấy, nhìn dáng vẻ bên ngoài, nó đoán chừng đây là mẹ Nguyên.
"Cháu chào cô ạ", tiếng nó cất lên. Người phụ nữ thấy vậy thì cũng niềm nở, nói vọng ra: "Chào cháu. Bạn Nguyên đấy à? Cháu vào nhà chơi".
"Dạ thôi cô ạ, cháu còn có việc, khi khác cháu qua ạ"
"Ừ để khi khác vậy. Thế cháu về cẩn thận nhé""Cháu chào cô ạ", Khuê nói, rồi quay sang Nguyên: "Chào Nguyên nhé, tao về đây. Hôm nay cảm ơn nhé", rồi nó phóng xe đi luôn.
Việc bây giờ nó cần làm là phải về giải thích ngay cho đứa bạn thân nó, nãy Trang nhìn thấy Nguyên đèo nó, chắc chắn nhỏ này đang nghĩ linh tinh rồi.
Quả nhiên, nó đoán không sai. Nó chưa kịp mở miệng giải thích thì chiều con Trang phóng qua nhà nó chơi. Nó vội lôi lôi kéo kéo Khuê lên phòng, đóng cửa lại như cả hai đang nói chuyện mang tính bí mật quốc gia vậy, không thể để người ngoài nghe thấy được.
"Mày khai thật đê, mày với thằng Nguyên có gì rồi? Hôm nay tao thấy nó đèo mày, hai đứa đi trông rõ tình tứ. Nhìn chả khác gì hai đứa yêu nhau"
Khuê không biết nên giải thích cho nó từ đoạn nào. Nó kể hết việc mình đáng lẽ đi cùng chị họ chứ không phải Nguyên, cho tới đoạn nó bị chó đuổi.
Trang nghe xong không chút thương cảm, trái lại nó cười sái quai hàm: "Cảm giác có người theo đuổi mãnh liệt chắc kích thích lắm nhỉ?". Ngay lúc này, Khuê chỉ muốn nhét cả quả ổi trên bàn vào mồm nó, bạn hoạn nạn mà nó cười hơn được mùa. Trang nói tiếp: "Mấy đứa con trai ngày xưa bị mày dọa đấm nghe xong chắc chúng nó cười hơn được mùa".
Biết ngay con này sẽ nói như thế mà.
Khuê nói nốt đoạn nó gặp Nguyên, tất nhiên nó cũng không giấu việc nó đã khóc và còn nắm chặt tay trước mặt Nguyên. Trang là một người bạn mà nó có thể hoàn toàn tin tưởng và chia sẻ việc này, nó biết con Trang làm gì cũng có chừng mực, nó cũng muốn nghe Trang tìm lời giải thích cho vấn đề này hộ nó.
Nói đến đoạn ấy, Trang không hề cười tiếp, mặt nó đăm chiêu lại nhìn như đang phải suy đi tính lại một vấn đề hóc búa.
"Bây giờ, tao hỏi mày, mày trả lời thành thật cho tao. Theo mày, tại sao mày lại khóc trước mặt thằng Nguyên?"
"Vì tao sợ, ừm, thật ra ở cạnh nó tao cảm giác tao không phải cố tỏ ra mạnh mẽ hay gì cả, mà nó cũng đối xử với tao giống như đối với con gái bình thường thôi"
"Sao ngày trước, mày đi đấm nhau, chúng nó đấm mày đau mày cũng không khóc, vẫn đấm chúng nó đến phút cuối cùng? Theo logic người thường thì sợ có thể không khóc, nhưng đau thì phải khóc chứ?"
"Tao mà khóc trước bọn đấy để chúng nó cười vào mặt tao à? Tao khóc trước mặt thằng Nguyên không sao, nó không cười. Nó còn dỗ tao nữa", chết tiệt, nó phát hiện nó nói dư 5 từ cuối rồi.
Nhỏ Trang cười thâm hiểm nhìn nó: "Con này mày được thằng Nguyên sủng nên học được tính dựa dẫm rồi đúng không?"
"Sủng cái quái gì?", Khuê vội cắt lời, thấy Trang đọc quá nhiều ngôn tình nên bị nhiễm rồi.
"Khuê ơi mày ngốc à? Mày có thấy thằng Nguyên nó đối xử với mày giống như đối với những đứa con gái khác không? Không nói đến việc thấy người hoạn nạn giúp, mày có thấy từ trước đến nay nó có đưa mũ của nó cho ai ngoài mày không? Nó có tranh việc với ai ngoài mày không? Nó có cười với đứa con gái nào mà ánh mắt đầy cưng chiều, ngây ngốc như với mày không?"
"Vì nó không biết bắt chuyện với những bạn nữ khác chứ sao", Khuê lên tiếng, bênh vực.
Trang xoa đầu Khuê, nhìn nó âu yếm: "Nguyễn Ngọc Minh Khuê mày bị ngốc à, nó chính là chỉ quan tâm đến mình mày nên những người khác không để vào mắt. Có thể bây giờ mày sẽ thấy lời tao nói thật hoang đường, nhưng rồi mày sẽ nhận ra thôi"
Khuê chỉ nghe nó nói chứ không trả lời, vì nó không biết trả lời như nào.
"Ok bây giờ tao với mày không nói về nó nữa, quay lại đối tượng ban đầu là mày. Mày có từng bao giờ nghĩ tại sao mày đối với thằng Nguyên lại khác thế không, là mỗi ngày một khác, mỗi ngày một thân. Ngoài khóc với tao ra thì trước giờ tao chưa thấy mày khóc với đứa nào hết. Ở cạnh nó khiến mày có cảm giác an toàn, nên mày có chút thích nó rồi đúng không? Có lúc nào mày mặt đỏ, tim đập nhanh, tay chân luống cuống không?"
"Ừm, có. Đúng là ở cạnh nó tao thấy rất thoải mái, nhưng cũng có những lúc tao thấy mình rất lạ, giống mấy cái phản ứng mày bảo ý"
Trang nghe Khuê nói vậy, thì đầy chắc chắn thốt ngay một câu: "Rất có thể là mày thích nó đấy, chỉ là mày chưa nhận ra thôi. Chuyện ngày hôm nay dù hơi quê xíu nhưng kiểu gì khi nghĩ lại mày chả tủm tỉm cười mình"
"..."
Nó chợt nhớ ra có một điều mình không thể lí giải, quay ra hỏi Trang: "Cái đoạn mà Nguyên chở tao về ý, qua nhà nó, nó nói cảm ơn tao, xong nó còn định nói gì nữa ý mà nó cứ chần chờ, do dự. Theo mày nó định nói cái gì?"
"Thế mà cũng hỏi, nó định mời mày vào nhà nó chơi đấy, nhưng nó ngại nên không biết mở lời như nào. Khuê ơi sao mày học giỏi mà về mấy vấn đề này mày load chậm thế", Trang nhìn nó thở dài thườn thượt.
Khuê thấy không nên nói thêm vấn đề này với Trang nữa, lượng thông tin nó tiếp nhận từ con Trang hôm nay đã quá đủ rồi. Nó chuyển chủ đề, nói sang chuyện khác. Được cái nhỏ Trang bắt sóng nhanh, chuyện gì Khuê nói nó đều có hứng thú và tiếp được hết.
Tối muộn, hoàn thành xong hết các bài tập, Khuê định lên giường đi ngủ nhưng cứ nhắm mắt lại hình ảnh về chuyện hôm nay lại hiện ra. Nó ngồi suy xét chuyện con Trang bảo, một cách đầy nghiêm túc. Nó cảm giác bạn thân nó nói có phần đúng, có thể nó cũng có chút cảm giác thích đối với Nguyên. Khuê không chối đay đảy vì trước giờ nó vẫn luôn sống thật với cảm xúc của bản thân, chỉ có điều cảm xúc với Nguyên thì nó không biết có từ bao giờ.
Nhưng mà, Nguyên đã thấy dáng vẻ nó khóc, không biết trông có xấu xí lắm không nhỉ? Nó có cảm giác ngày mai nó không thể đối mặt với Nguyên một cách bình thường được.
Về phía Nguyên, cậu cũng không thể tập trung làm bài như mọi ngày. Cậu nhớ đến dáng vẻ của Khuê đứng sau lưng mình, hai mắt ầng ậc nước, má ửng hồng, tay nắm chặt.
Bất giác, Nguyên mỉm cười, lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ của một đứa con gái đáng yêu đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao trời mùa hạ
Romance"Hình như mỗi ngày tớ lại lỡ thích cậu thêm một chút mất rồi." "Nguyên không hề hay biết, cô đã nhận định cậu chính là mùa hạ đẹp nhất của cô. Khuê cũng không hay rằng, cô chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu. Hai người hợp lại, chính là sao t...