Lập đông tháng 11 không được Seoul quan tâm một chút nào, đối với thiếu niên trẻ tuổi mà nói thì chỉ cần mặc một chiếc áo tay ngắn là có thể ra ngoài chơi.
Lee Sanghyeok đánh bóng suốt buổi chiều, đánh đến nỗi vô cùng sảng khoái, nhiệt huyết sục sôi. Chơi bóng với anh đều là những người xa lạ, việc này rất thường thấy trên sân bóng, đánh một trận là có thể khiến nam sinh chưa từng quen biết trở thành anh em tình nghĩa như keo.
Lee Sanghyeok vỗ cánh tay cậu bạn chơi cùng: "Đánh không tệ nhé anh em, cậu cũng học đại học Seoul?"
Cậu bạn cầm lấy quả bóng rổ, thở phì phò: "Tôi mới 15 tuổi, còn chưa tốt nghiệp sơ trung nữa."
Nhìn cơ bắp rắn chắn và râu trên cằm cậu bạn, Lee Sanghyeok cười gượng: "Đừng đùa thế mà, anh trai."
Cậu bạn nói: "Không đùa mà, tôi thật sự 15 tuổi."
Nụ cười Lee Sanghyeok dần dần biến mất, anh chuyển hướng qua cậu bạn khác, căng thẳng hỏi: "Cậu nhất định là sinh viên đúng không, nói với tôi là đúng vậy!"
Cậu bạn số 2 nói: "Tôi vừa mới lên lớp 6 tiểu học!"
Lee Sanghyeok: "..."
Thế hóa ra anh cùng một đám học sinh tiểu học, học sinh trung học đánh bóng một buổi trưa, lại còn ngang tài ngang sức?! Chuyện này làm anh có cảm giác như bị bóp cổ vậy, sắp nghẹt thở luôn rồi.
"Còn cậu người anh em," Cậu bạn số một hỏi, "Sơ mấy?"
Lee Sanghyeok vẻ mặt chết lặng: "Lớp 12."
Cậu bạn số 2 kinh ngạc: "Sao anh nhỏ hơn em dữ vậy!"
Lee Sanghyeok tim như đao cắt: "Không, là do các cậu phát dục quá tốt. Có thể hỏi thường ngày các cậu ăn những gì không?"
Nói mình là học sinh cấp ba là do Lee Sanghyeok không chịu khuất phục, kỳ thật anh đã là... nghiên cứu sinh năm ba, năm nay vừa vặn là năm tuổi của anh.
Gương mặt của Lee Sanghyeok từ cấp ba đã bắt đầu không thay đổi gì nhiều, người bình thường vừa mới quen anh đều sẽ cảm thấy anh chỉ mới có mười sáu mười bảy tuổi. Bạn học đang phát sầu vì hói đầu và bụng bia nhìn thấy mặt anh căng mịn như thiếu niên thì đỏ mắt như máu, thế nhưng xót xa và khổ sở trong đó chỉ có mình anh biết.
Đến quán bar hay tiệm net luôn luôn bị chặn lại ở cửa, muốn đi vào thì phải kiểm tra thẻ căn cước; lúc ở ga tàu điện ngầm thì bị nhóc con học nhà trẻ gọi "anh trai", anh đành phải mang vẻ mặt tươi cười nói: "Gọi chú, cảm ơn."
Hôm nay, gương mặt búp bê của anh lại cho anh một kích trí mạng: Anh đã suy bại đến nỗi chơi đánh bóng với học sinh tiểu học cũng thấy rất vui.
Chẳng qua mà nói, có một gương mặt búp bê cũng không hẳn là đau lòng. Chuyện đau lòng chính là, sở hữu một gương mặt búp bê nhưng lại có một trái tim muốn làm người đàn ông mạnh mẽ.
Cậu bạn số 1 móc điện thoại ra nói: "Chúng ta kết bạn đi, lần sau đánh chung tiếp nhé."
Cậu bạn số 2 không được vui, "Điện thoại của em bị mẹ giữ mất rồi, đến cuối tuần mới có thể lấy được, đến lúc đó thêm anh sau."
![](https://img.wattpad.com/cover/352495008-288-k676124.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO | Choker
FanfictionTRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER Tên fic gốc: Toàn thế giới đồng thời phân hoá Chuyển thể chưa có sự cho phép xin đừng mang đi