Lee Sanghyeok nhớ lại chuyện anh làm hai phút trước.
Anh đi đến ban công, cảm thấy chẳng hiểu nổi hành vi khác người của Jeong Jihoon, tiếp đó anh giúp cậu chắn gió, tiện để cậu châm điếu thuốc.
Sau khi làm xong những việc này, Jeong Jihoon đã được anh dỗ xong rồi?
Được rồi, anh biết rồi. Nếu lần sau Jeong Jihoon lại giận dỗi, anh lập tức tung kỹ năng "Cản gió cho ông chủ châm thuốc", thì đã dỗ được người ta rồi.
Jeong Jihoon hết giận thì hết giận, nhưng anh vẫn có vài lời muốn nói.
"Xin lỗi cậu, Jeong Jihoon," Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm đôi dép lê dưới chân mình, "Tôi không nên bảo cậu đi đánh dấu Omega khác, là do tôi không suy nghĩ đến tâm trạng của Alpha các cậu -- xin lỗi. Sau này cậu hãy cứ đánh dấu một mình tôi thôi."
Jeong Jihoon không thích người quá ngạo kiều, cậu không phải người rảnh rỗi đi đoán suy nghĩ của những người nói một đằng nghĩ một nẻo. Nhưng Lee Sanghyeok là ngoại lệ.
Nghiêm túc mà nói, Lee Sanghyeok vốn không được xem là ngạo kiều. Giúp anh chuyện gì, anh sẽ nghiêm túc nói lời cảm ơn; nếu như anh làm sai, cũng sẽ không màng đến lòng tự trọng, nên nói xin lỗi thì xin lỗi; đối mặt với những thứ anh thật sự thích, ví dụ như pheromone của cậu, anh sẽ không thèm ngượng ngùng, mỗi lần mở miệng đều là "Mau cắn tôi một cái đi".
Ngạo kiều mà khiến người khác thích đến như vậy, phạm quy quá đi mất.
Jeong Jihoon hung hăng cắn điếu thuốc, cười nói: "Anh có biết anh đang nói gì không hả, đàn anh nhỏ."
"Thật không dám giấu giếm, tôi cũng không biết nữa." Răng Lee Sanghyeok va vào nhau canh cách, "Bởi vì não tôi sắp bị đông cứng rồi."
Jeong Jihoon dập điếu thuốc chỉ mới hút được vài hơi, "Đi vào thôi."
Hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng dáng vẻ hút thuốc của Jeong Jihoon rất đẹp. Có lẽ thường ngày cậu hút rất ít, Lee Sanghyeok quen cậu lâu như vậy cũng chỉ bắt gặp hai ba lần, anh vẫn nhìn chưa đủ thỏa mãn đâu.
Lee Sanghyeok bỗng nhớ đến quyển tiểu thuyết ngôn tình mà anh tịch thu của học sinh nữ nọ. Lúc ấy anh tiện tay lật ra, vừa vặn lật đến khúc nữ chính bảo lạnh, nam chính cởi áo khoác khoác lên cho cô.
Jeong Jihoon nhất định còn đẹp trai hơn cả người đó.
Hai người trở lại căn phòng ấm áp. Lee Sanghyeok kể với Jeong Jihoon đoạn truyện anh vô tình thấy trong tiểu thuyết.
"Sau đó thì sao?" Jeong Jihoon nói, "Tên bá tổng kia bị lạnh chết à?"
Lee Sanghyeok không xem được tình tiết sau đó, thế nhưng trời lạnh như thế thì hy vọng sống sót không khả quan cho lắm.
"Có lẽ là chết rồi." Lee Sanghyeok nói.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cùng nhau nấu hai gói mì tôm để ăn khuya. Jeong Jihoon đã khôi phục lại trạng thái ở chung với anh như lúc thường, có vẻ thật sự không giận nữa.
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng không cần lo lắng, ăn uống no say xong, vừa lên giường thì đã mơ màng buồn ngủ. Lúc sắp thiếp đi, anh chợt nghĩ đến một chuyện, đành cưỡng ép bản thân mở to hai mắt ra, cầm điện thoại lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/352495008-288-k676124.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO | Choker
FanficTRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER Tên fic gốc: Toàn thế giới đồng thời phân hoá Chuyển thể chưa có sự cho phép xin đừng mang đi