Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một người con trai nhỏ tuổi hơn anh nói muốn nuôi anh. Nếu như là trước kia, khi đối mặt với những câu thế này nhất định anh sẽ nắm đầu người đó ấn vào cánh quạt mô tơ: Em giai bao nhiêu tuổi, uống phải thuốc gì rồi?
Vậy mà giờ đây anh nghe Jeong Jihoon nói ra những câu thế này, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.
Tiêu rồi, hình như anh muốn trở thành cục cưng của Jeong Jihoon thật. Đều tại Jeong Jihoon tự nhiên lại gọi mãi, trên giường cũng gọi xuống giường cũng gọi, dần dà anh đành không thèm giãy giụa nữa.
Nhưng cho dù anh có là cục cưng của Jeong Jihoon, anh cũng sẽ không ăn cơm mềm [1] của Jeong Jihoon.
[1] Chỉ những người đàn ông bám váy vợ.
"Anh trông giống kiểu người cần em nuôi à?"
"Không giống." Jeong Jihoon nói, "Nhưng anh có cần hay không cũng không dập tắt suy nghĩ của em được. Tương tự như việc em muốn tiêu tiền cho anh thôi."
Lee Sanghyeok nói tiếp: "Viện nghiên cứu trả tiền lương không thấp, anh cũng sống an nhàn lắm... bây giờ em nghèo lắm à?"
"Nghèo, nghèo đến mức tiền điện cũng không trả nổi. Thế nên đêm nay đàn anh có thể cưu mang em không?"
"Em ngủ đâu cần dùng điện."
Jeong Jihoon: "A..."
Lee Sanghyeok có hơi đăm chiêu: "Em định khi nào thì từ chức?"
"Qua kì nghỉ hè cuối cùng đã."
"Vậy còn có hơn ba tháng." Lee Sanghyeok nói, "Tụi mình chỉ cần nhịn ba tháng nữa là có thể đưa gian tình ra ánh sáng rồi!"
Jeong Jihoon cười: "Từ yêu ngầm biến thành gian tình, anh được lắm."
Cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn cưu mang đàn em. Hai người đều là thanh niên hơn hai mươi tuổi, vừa mới khai trai được vài ngày, đã nằm chung sao có thể chỉ ngủ thôi được.
Thường xuyên sinh hoạt nam nam là gánh nặng rất lớn đối với đàn ông bình thường, không chú ý còn có thể để lại di chứng. Nhưng đối Omega mà nói, hậu quả chỉ có một -- bị vắt kiệt sức.
Thật ra thì Lee Sanghyeok cũng rất thích "làm thực nghiệm" cùng Jeong Jihoon. Vừa không cần ra sức này, vừa được sướng nữa này, ngại gì mà không làm. Duy có một điều anh từ chối chính là -- anh không muốn lúc nào Jeong Jihoon cũng mở khoang sinh sản ra.
Bởi vì cái đấy cực kỳ kích thích, anh sẽ khóc. Bị đàn em chơi khóc quá mất mặt, một lần hai lần còn được, lần nào cũng như thế, anh thân là anh trai, uy nghiêm biết để vào đâu?
Jeong Jihoon: Là ai khiến anh ảo tưởng rằng mình có cái thứ gọi là uy nghiêm vậy hả?
"Bé cưng, để em mở ra được không." Jeong Jihoon dùng chất giọng dễ nghe thủ thỉ dỗ dành anh, "Em đụng tới nó rồi này."
"Không, không được."
Lee Sanghyeok đã không đồng ý, Jeong Jihoon không cam lòng thì không cam lòng, nhất định sẽ không ép buộc anh. Cậu ôm lấy Lee Sanghyeok, thơm anh một cái, chỉ trích anh: "Bảo bối hư quá đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO | Choker
FanfictionTRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER Tên fic gốc: Toàn thế giới đồng thời phân hoá Chuyển thể chưa có sự cho phép xin đừng mang đi