Chương 10: Người ta muốn bảy người vợ thì liên quan gì đến cậu?

1.2K 92 5
                                    

Thời buổi này ai mà chưa bị nước ngọt có gas phun vào người, vậy mà Jeong Jihoon còn muốn anh giặt quần áo giúp cậu ta. Sao cậu ta dám vậy chứ?

Moon Hyeonjun căn cứ theo nguyên tắc công bằng, nói với anh: "Bé con, bộ đồ này cậu thực sự nên giặt."

"Hai người các cậu..." Lee Sanghyeok nhìn Moon Hyeonjun, rồi lại nhìn Jeong Jihoon, "Nhân lúc tôi không có mặt đã thực hiện giao dịch mập mờ gì à?"

Moon Hyeonjun nhìn Lee Sanghyeok bằng ánh mặt một lời khó nói hết: "Người nào đó làm chuyện xấu giấu đầu lòi đuôi, còn bị người ta nắm thóp."

Lee Sanghyeok cứng đờ, bày ra vẻ mặt vô tội: "Tớ không biết cậu đang nói gì."

Moon Hyeonjun cho rằng Jeong Jihoon sẽ đấm lên mặt Lee Sanghyeok luôn, không ngờ là cậu ta lại rất thoải mái.

"Tôi đi thay quần áo" Jeong Jihoon nói "Lát nữa sẽ về."

Jeong Jihoon đi rồi, Lee Sanghyeok vội hỏi Moon Hyeonjun: "Lời cậu nói vừa nãy là có ý gì?"

Moon Hyeonjun bật lửa nồi lẩu, nói: "Thôi, một đứa nguyện đánh một đứa nguyện chịu, cậu coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi."

Lee Sanghyeok bực bội nói: "Thật mong là có thể ra thêm một luật lệ, treo mấy loại nói chuyện một nửa như cậu lên đánh."

.

Muốn ăn một cái lẩu thật ngon, thì tinh hoa đều nằm ở chén nước chấm. Lee Sanghyeok tỉ mỉ pha một chén nước chấm nhỏ, nếm một miếng, nhíu mày nói: "Lỡ tay, cho nhiều muối rồi."

Jeong Jihoon đẩy chén của mình đến trước mặt Lee Sanghyeok, "Của tôi chắc không mặn."

Lee Sanghyeok sửng sốt. Jeong Jihoon muốn đổi với anh?

Jeong Jihoon tưởng là Lee Sanghyeok để ý chuyện nước bọt: "Tôi không động đũa."

Lee Sanghyeok nói theo bản năng: "Nhưng tôi động rồi."

"Một lần thì không sao." Jeong Jihoon lấy chén Lee Sanghyeok qua, chấm một miếng thịt bò cho vào miệng. "Vẫn được, có thể chấp nhận."

Lee Sanghyeok nếm nước chấm Jeong Jihoon pha, quả thật không mặn, mùi vị vừa ăn.

Hình như hơi hối hận vì làm dơ quần áo của Jeong Jihoon. Nhưng nghĩ đến sổ tay ghi thù hơn 80 điều, anh đã nhanh chóng đè sự hối hận này xuống.

"Tôi thấy trên weibo có người có mùi pheromone là lẩu cay. Đáng tiếc tuyến thể của bé con còn chưa phát triển hết, vẫn chưa có pheromone." Moon Hyeonjun nói "Còn cậu hot boy Jeong?Pheromone của cậu có mùi gì?"

"Tôi không tự ngửi được," Jeong Jihoon nhìn về phía Lee Sanghyeok, "Đàn anh cảm nhận được không?"

Lee Sanghyeok nhớ tới khác thường sau khi ngửi thấy pheromone của Jeong Jihoon, không được tự nhiên nói: "Tôi quên mất rồi."

"Vậy à, vậy khi nào anh rảnh thì ngửi giúp tôi nhé."

"Tôi có đi ngửi chậu cát mèo của Moon Hyeonjun cũng không ngửi cho cậu."

Ăn xong cái lẩu, Lee Sanghyeok đưa Moon Hyeonjun xuống lầu. Moon Hyeonjun hỏi: "Bé con, lúc trước cậu và Jeong Jihoon thi biện luận ấy, đề tài biện luận là gì thế?"

ABO | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ