Jung Hwaheung không rõ, rốt cuộc cậu ta kém tên học sinh chuyển trường Jeong Jihoon chỗ nào. Tại sao trong mắt mấy đứa con gái, Jeong Jihoon là nam thần, còn cậu ta chỉ được xem là đẹp trai bình thường. Cậu ta với Jeong Jihoon thật sự khác nhau tới mức độ người và thần hả?!
Trong trường Jeong Jihoon rất ít nói, cũng không giao lưu với bạn bè. Lúc đi học nếu không chơi điện thoại thì chính là nằm ngủ, gần như không làm bài tập, điểm này cậu ta và Jeong Jihoon rất giống nhau. Tuy rằng Jeong Jihoon chuyển tới chưa đầy mấy ngày, không tham gia qua cuộc thi nào, nhưng cậu ta có thể khẳng định: Jeong Jihoon tuyệt đối là học dốt.
Hai người đều là Alpha. Trên học tập, cậu ta có thể đánh tay đôi với Jeong Jihoon. Vẻ bề ngoài, có lẽ cậu ta không đẹp trai bằng Jeong Jihoon, nhưng tính tình của cậu ta tốt nhá! Mấy đứa con trai nhận cậu ta là anh, đám con gái luôn bị lời nói và hành động của cậu ta chọc cười. So sánh mới thấy, cái tên Jeong Jihoon lạnh lùng chẳng đếm xỉa người khác rốt cuộc có gì tốt chứ.
Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon chủ động nói chuyện với bạn học sau khi chuyển tới đây, thế mà chỉ có một chữ "cút"!
Tính tình Jung Hwaheung ở Nhất Trung Đàm Thành không ai không biết, không ai không hiểu. Trong trường học, cậu ta luôn luôn tuân theo bốn chữ: Có qua có lại. Jeong Jihoon cho cậu ta một chữ "cút", cậu ta cho cậu một đấm là may lắm rồi.
Nắm đấm Jung Hwaheung đã cứng từ lâu, nhưng dưới áp lực Jeong Jihoon mang đến, rề rà không cách nào ra tay. Ánh mắt Jeong Jihoon nhìn cậu ta giống như nhìn thằng nhóc họ hàng đến nhà cậu ăn tết, vừa gai mắt vừa khinh thường, tuy tính tổn thương không lớn nhưng tính xúc phạm lại cực mạnh.
"Mày nói gì đó?" Jung Hwaheung rít từ kẽ răng ra hai câu, "Mày thử lặp lại lần nữa xem?"
Jeong Jihoon bình tĩnh đáp: "Tôi bảo cậu cút."
Jung Hwaheung hận đến nghiến răng ken két, dồn sức vung tay, "Đm tao muốn mày xen vào việc người khác à?!"
Cậu ta nghĩ mình sẽ tóm lấy cổ áo Jeong Jihoon như ngày thường dạy dỗ người khác vậy. Nhưng không ngờ rằng cậu ta còn chưa chạm tới quần áo Jeong Jihoon đã bị đối phương dễ dàng bắt được cánh tay, cậu ta dùng sức thế nào cũng không giãy ra được.
Jung Hwaheung giận run cả môi. Trái lại Jeong Jihoon thắng cậu ta cũng không vui vẻ gì, thậm chí còn không nói nên lời, dường như cảm thấy mình đang lãng phí thời gian.
Phẫn nộ và sỉ nhục khiến tim Jung Hwaheung đập kịch liệt, máu tuần hoàn nhanh hơn, Lee Sanghyeok cảm thấy pheromone hương coca lại nồng nặc thêm một chút, lặng lẽ lùi về sau hai bước, cất giọng tràn đầy uy nghiêm: "Các cậu xem chủ nhiệm giáo dục tôi không tồn tại đó hả?"
Jung Hwaheung thầm nghĩ tên mặt trắng tay nhỏ chân nhỏ như thầy có khác gì không tồn tại đâu, ai mà nể mặt thầy.
Điều khiến cậu ta trăm triệu không nghĩ tới chính là, sau khi Lee Sanghyeok lên tiếng, Jeong Jihoon thật sự buông cậu ta ra.
Jeong Jihoon lấy một bình thuốc ngăn mùi nhỏ trong túi quần đồng phục ra, ném cho Jung Hwaheung, "Tự trông pheromone của mình cho tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO | Choker
FanfictionTRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER Tên fic gốc: Toàn thế giới đồng thời phân hoá Chuyển thể chưa có sự cho phép xin đừng mang đi