Chương 59: Hai người sắp đùa chết tôi rồi

966 67 5
                                    

Jeong Jihoon rơi vào im lặng. Trầm mặc là Khang kiều sáng nay. [1]

[1] Gốc là "Trầm mặc là Khang kiều đêm nay", một câu trong bài thơ Tạm biệt Khang kiều nổi tiếng của Từ Chí Ma. Tác giả đã mượn cảnh tỏ tình, bộc bạch tình cảm lưu luyến của mình đối với Khang kiều cũng như quãng ngày lưu học tại Anh.

Đàn anh dưới thân không biết sao cậu lại dừng lại, bèn nâng người bám dính lấy cậu. Hai người mũi chân chạm mũi chân, pheromone đã sớm bùng nổ, cậu cũng sắp bùng nổ luôn rồi.

"Tôi không biết cô đang nói gì." Thời điểm Jeong Jihoon nói chuyện, Lee Sanghyeok tự bắt lấy tay cậu bỏ vào bên trong đùi mình.

Hô hấp Jeong Jihoon rối loạn, hai mắt đều đỏ quạch.

Han Soomin nói trúng tim đen: "Đừng giả vờ. Có phải kì mẫn cảm của cậu ấy đã đến rồi không?"

"Cúp nhé, đang bận."

Han Soomin nói: "Cậu Lee luôn rất quan tâm đến nghiên cứu thuốc ức chế, tham gia thực nghiệm là nguyện vọng của cậu ấy. Muốn sử dụng thuốc ức chế hay không hẳn phải do cậu ấy quyết định chứ cậu không thể quyết định thay."

Jeong Jihoon: "..."

Không nhận được sự an ủi của Alpha khiến Omega rất bất mãn: "Em đang nói chuyện điện thoại với ai đó, đã nói là phải giúp anh mà."

Đầu ngón tay Jeong Jihoon chạm vào dấu vết đặc thù của Omega, cất giọng khàn khàn: "Hai người sắp đùa chết tôi rồi."

Vào thời gian đầu kỳ mẫn cảm, triệu chứng động dục của Lee Sanghyeok không nghiêm trọng lắm. Sau khi cơn buồn ngủ tan biến, anh miễn cưỡng được xem là tỉnh táo, vẫn có thể đưa ra quyết định.

Han Soomin nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok, nói với Jeong Jihoon: "Cậu đưa điện thoại cho cậu ấy."

Jeong Jihoon cắn răng, đưa điện thoại đến bên tai Lee Sanghyeok: "Là Han Soomin."

Lee Sanghyeok nói bằng giọng mềm nhũn: "Cô Han?"

Han Soomin nói: "Cậu Lee, thuốc ức chế đã có thể sử dụng lâm sàng, cậu có muốn dùng không?"

Hai mắt Lee Sanghyeok mở to, nhìn về phía Jeong Jihoon, ấp úng: "Việc này..."

Không sai, anh rất chờ mong thuốc ức chế nghiên cứu thành công, nhưng có phải đến không đúng lúc lắm không. Nhìn xem gân xanh nổi đầy trên trán Jeong Jihoon kìa, chính anh cũng rất khó chịu, chắc hẳn tỉnh táo không được bao lâu.

"Mười phút trước thuốc ức chế mới được cho phép tiến hành thực nghiệm lâm sàng, nếu bây giờ cậu đang đến kì mẫn cảm, thì sẽ là Omega đầu tiên sử dụng thuốc ức chế."

Lee Sanghyeok nhớ rõ sứ mệnh tình nguyện viên của mình. Jeong Jihoon tuy đáng thương, nhưng sau này mình có thể bồi thường cho em ấy, còn bỏ lỡ thực nghiệm khoa học thì là bỏ lỡ mãi mãi.

Omega đầu tiên sử dụng thuốc ức chế, nghe cũng khá là rung động.

Lee Sanghyeok do dự trong chốc lát rồi bảo: "Tôi không biết mình còn có thể nhịn được bao lâu."

"Chúng tôi đến đón cậu, sau đó nhanh chóng tiêm thuốc ức chế cho cậu."

Jeong Jihoon thấp giọng mắng: "Đệch."

ABO | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ