Chương 39: Em không nhịn được, anh cho em cắn một cái nhé

1.1K 68 10
                                    

Nói Jeong Jihoon và Jung Hwaheung đánh nhau thật ra cũng không chính xác lắm. Phải nói là, Jeong Jihoon đánh người, còn Jung Hwaheung đơn độc bị đòn.

Jeong Jihoon thậm chí vẫn chưa ra tay gì cả, chỉ là nắm cổ áo Jung Hwaheung ném cậu ta lên đống bàn ghế chất chồng thôi. Làm xong việc này, hô hấp và đồng phục của cậu cũng không loạn.

Mà Jung Hwaheung thì ngã vào trong đống bàn ghế thiếu chân, cả người hãy còn lờ mờ, áo sơ mi đắt tiền trên người nhăn thành một nùi, xốc lên trên, lộ ra một đoạn xem như có tí cơ bụng.

Có cơ bụng thì có ích lợi gì, hoa hòe loè loẹt, không phải cũng bị Jeong Jihoon đánh gục trong một chiêu à.

Lee Sanghyeok chẳng những không tức giận, trái lại còn cực kỳ sảng khoái. Anh đã sớm muốn cho Jung Hwaheung một trận, đáng tiếc anh làm thầy giáo không thể tự ý xuống tay, xem như hôm nay Jeong Jihoon giúp anh thỏa mãn mơ ước, điều đầu tiên anh làm khi về là phải xóa một điều trên sổ tay ghi thù để ăn mừng.

"Thầy Lee." Lee Sanghyeok vừa đến, Jeong Jihoon lập tức thu lại pheromone của mình. Pheromone phóng ra lúc trước nhanh chóng tản đi, nhưng Lee Sanghyeok vẫn ngửi thấy mùi hương của cậu.

Hương bưởi nho, trong lành.

Lee Sanghyeok ở trong phòng Jeong Jihoon, mỗi ngày vẫn có thể ngửi thấy pheromone Jeong Jihoon để lại. Mặc dù hương bưởi nho ngày một ít đi, ít nhất vẫn tốt hơn Jeong Jihoon ngay cả mảnh vụn chi chi đào đào cũng không có.

Lee Sanghyeok ngẩn ngơ hai giây ngắn ngủi rồi mới nói: "Đánh xong rồi? Không đến phòng tập võ đánh tiếp?"

Nhìn thấy Lee Sanghyeok ở khoảng cách gần, cảm giác áp bức mà Jeong Jihoon mang lại cho người khác nhỏ đi không ít. Wang Munyoung bị cậu làm sợ cứng người cuối cùng cũng có thể cử động. Cậu ta đi đến nâng Jung Hwaheung dậy, méc: "Thầy ơi, là Jeong Jihoon..."

Jung Hwaheung vùng vẫy đứng lên, chịu đau trả lời: "Không liên quan đến Jeong Jihoon, là tự tôi ngã."

Muốn đánh cũng là cậu ta, ra tay trước cũng là cậu ta nốt. Một chiêu hạ gục đã đủ mất mặt rồi, chí ít cậu ta phải nói lời giữ lời.

Wang Munyoung khiếp sợ kêu: " Anh Heung?!"

Lee Sanghyeok nhíu mày: "Cậu bị đập vào đầu à?"

Jeong Jihoon nói: "Dẫn cậu ta đến bệnh viện kiểm tra trước đi."

Jung Hwaheung được Wang Munyoung nâng lên bước đi hai bước, suýt nữa đã bị vấp ngã. "Mày làm được không đấy!"

Wang Munyoung trưng vẻ mặt đau khổ: "Anh Heung anh nặng quá, một mình em đỡ không nổi."

Jung Hwaheung mắng một tiếng "vô dụng", nhìn về phía Lee Sanghyeok, muốn nói lại thôi.

Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, đỡ một chút cũng không sao cả. Lee Sanghyeok vừa mới vươn tay ra đã bị Jeong Jihoon nắm cánh tay lại.

"Để tôi." Jeong Jihoon nói.

Từ thiên đường đến địa ngục gần vãi lúa. "Miễn," Jung Hwaheung nhìn chằm chằm bàn tay Jeong Jihoon, "Bố mày có thể tự đi được."

Lee Sanghyeok nói: "Mời cậu."

Gần một tuần trôi qua, đây là lần đầu anh và Jeong Jihoon đứng gần nhau đến thế. Lúc tay mình bị nắm lấy, ngực anh như bị thứ gì đó chạm nhẹ vào.

ABO | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ