Chương 22: Hình như ... sắp đổ rồi

1.1K 77 9
                                    

Lee Sanghyeok chỉ liếc mắt nhìn Jeong Jihoon một cái, lực chú ý lại quay về trò chơi. Đợi anh đánh xong một BOSS nhỏ, mới phát hiện Jeong Jihoon còn đứng ở cửa, tro4ng tay xách theo một đống đồ, còn có Chi Chi Đào Đào mà anh thích nhất. Lee Sanghyeok liên tưởng đến nhân viên đi làm một ngày về nhà còn phải cho heo con ăn, nhưng nhân viên bình thường không đẹp trai như cậu ta.

Động tác lấy khoai của Lee Sanghyeok nhanh lên 0,5 lần, nói: "Trước đó không phải tôi đã chào cậu rồi à?"

Jeong Jihoon nhìn gương mặt Lee Sanghyeok bị bao bọc trong nón.

"Cậu đã nói tôi có thể ở nhà cậu chơi trò chơi và ăn đồ ăn vặt," Lee Sanghyeok đánh giá nét mặt Jeong Jihoon, "Bây giờ có cần phải kinh ngạc như vậy không. Mọe, chắc cậu không muốn báo cáo tôi xâm nhập bất hợp pháp đâu nhỉ."

Jeong Jihoon cuối cùng cũng có phản ứng, rũ hai mắt xuống, đổi dép lê trong nhà: "Tôi vừa mới suy nghĩ một chuyện."

"Ừm? Nghĩ cái gì?"

Jeong Jihoon đi đến bên cạnh Lee Sanghyeok, ngồi xổm xuống sờ soạng đầu Lee Sanghyeok cách một lớp nón lông nhung. "Nghĩ học trưởng sao lại... mãnh nam như vậy."

Lee Sanghyeok được hai chữ "mãnh nam" tung lên trời, quên luôn trách cứ hành vi sờ đầu của Jeong Jihoon. "Tôi trở thành mãnh nam?" Anh nhéo nhéo cánh tay của mình, sung sướng nói, "Hình như cơ bắp của tôi to hơn rồi."

Jeong Jihoon cười nhẹ một tiếng, lấy máy điều khiển từ trong tay Lee Sanghyeok ra, nhét ly Chi Chi Đào Đào vào, "Ăn nhiều một chút, lớn thêm tí nữa nhé, lúc tôi cắn anh sẽ không có cảm thấy có tội."

"Cắn cổ thôi mà cậu còn cảm thấy có tội?"

"Ừ." Kỳ thật cắn cổ còn tốt chán, chủ yếu là lúc cắn, cơ thể cậu có phản ứng. Động dục với một gương mặt học sinh cấp ba, cậu luôn cảm thấy mình là một tên cầm thú.

"Vậy cậu đừng nghĩ," Lee Sanghyeok lạnh nhạt nói, "Thêm mười năm nữa có lẽ tôi vẫn như vậy."

Khuôn mặt trẻ con của cậu được di truyền từ mẹ. Mẹ cậu sắp 50 tuổi rồi, nhưng nếu xem nhẹ nếp nhăn trên mặt thì chẳng khác gì với lúc còn trẻ.

Jeong Jihoon nhấc mí mắt: "Tôi sẽ cố gắng thêm, thử xem có thể khắc phục chướng ngại tâm lý hay không."

"Không cần đâu, chờ ức thuốc ức chế nghiên cứu xong, tôi chẳng cần đến cậu cắn nữa." Lee Sanghyeok mở nắp ly ra, uống một hớp kem sữa to.

Buổi chiều ăn quá nhiều đồ ăn vặt, lại uống Chi Chi Đào Đào, Lee Sanghyeok tùy tiện ăn hai muỗng cơm đã buông đũa xuống. Anh thu dọn đồ ăn vặt của mình kỹ càng "Tôi về đây."

Jeong Jihoon nói: "Có muốn cắn một cái rồi hãy về không?"

"Cậu cắn nghiện rồi đúng không?"

Jeong Jihoon cười nói: "Tôi sợ anh lại ngủ không ngon, chạy tới gõ cửa tôi."

Nhớ lại hành vi xin cắn đáng xấu hổ vào đêm qua của mình, mặt Lee Sanghyeok nóng lên, "Kỳ dịch cảm của ông qua rồi!"

"Ừm, ngày mai đến phòng thí nghiệm kiểm tra lần nữa."

Lee Sanghyeok xách một ly Chi Chi Đào Đào còn dư lại, trả lời cho có lệ: "Biết rồi."

ABO | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ