Chương 37: Nhanh thế mà Jeong Jihoon đã không chịu được

1K 76 0
                                    

Jeong Jihoon nhớ lại những việc cậu làm hôm nay, thật sự không tìm thấy bất kỳ sai sót nào. Chẳng lẽ cậu lại vô tình bị ghét rồi?

Không đúng, nếu cậu chọc giận Lee Sanghyeok thật, hẳn là Lee Sanghyeok đã sớm đánh lại, tuyệt đối không phải phản ứng này.

Jeong Jihoon bình thản lên tiếng: "Anh mới vừa nói gì đó, lặp lại lần nữa xem."

Lee Sanghyeok bưng nước đi đến bên cạnh Jeong Jihoon, "Tôi nói nếu chúng ta không ở chung với nhau..." Anh trông thấy màn hình Jeong Jihoon sáng lên, nhắc nhở, "Này, cậu sống lại rồi."

"Tại sao chúng ta lại không ở chung với nhau?" Jeong Jihoon chậm rãi nói, "Còn nữa, chúng ta ở bên nhau à?"

"Chúng ta sống cùng nhau, đi làm cùng một chỗ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cái này không tính là ở bên nhau à?" Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm màn hình, "Cậu chạy nhanh lên coi, nếu cậu không đi tiếp viện thì team cậu không đứng top nổi đâu."

Jeong Jihoon buồn cười: "Nếu theo lời anh nói, Jung Hwaheung và Wang Munyoung khi đi học ngồi cùng một bàn, sau khi tan học thì là bạn cùng phòng -- vậy bọn họ cũng ở bên nhau à?"

Lee Sanghyeok đau lòng thay tướng đi top của Jeong Jihoon, "Cậu còn đánh nữa không đó, không đánh thì để tôi."

Jeong Jihoon nói: "Bây giờ là lúc để chơi game à?"

Cũng đã "không ở bên nhau" rồi, cậu nào còn tâm trí để chơi game.

"Nhưng cậu cũng đã chơi rồi," Lee Sanghyeok nói, "Cậu muốn bỏ rơi đồng đội của mình hả?"

"..." Jeong Jihoon im lặng nhường vị trí cho Lee Sanghyeok, muốn hút điếu thuốc để bình phục lại trái tim sắp ngừng đập ban nãy. Cậu không muốn để Lee Sanghyeok hít phải khói thuốc, bèn đi ra ban công, vừa vặn nhận được điện thoại của Han Soomin.

Han Soomin nói: "Cậu Lee nói với cậu chưa?"

"Chưa."

"À, là như vầy..."

Jeong Jihoon nghe xong ngọn nguồn, phun ra một ngụm khói: "Cảm ơn cô Han cứu tôi một mạng."

Han Soomin: "???"

Jeong Jihoon khẽ cười một tiếng, dụi tắt điếu thuốc trong tay: "Suýt nữa tôi đã bị Lee Sanghyeok hù chết."

"Vậy cậu tiêu đời rồi," Han Soomin xem náo nhiệt còn muốn châm ngòi thổi gió, "Người ta nói một câu thôi đã khiến tâm trạng cậu thay đổi, thường ngày dính người ta lắm đúng không?"

Jeong Jihoon không để tâm: "Cũng tạm."

Thật ra dính người không đáng sợ, đáng sợ là người bị dính không biết mình bị dính.

Jeong Jihoon trở lại phòng khách, nghe thấy một tiếng "triple kill". Cậu nhướng mày: "Chơi khá lắm."

"Bình thường thôi." Lee Sanghyeok biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng khi uống nước tay lại hơi run.

Jeong Jihoon chờ anh chơi xong ván này mới lên tiếng: "Chuyện thực nghiệm Han Soomin đã nói em biết rồi."

Lee Sanghyeok chưa thỏa mãn nhìn về màn hình, thưởng thức thao tác của mình khi nãy. "Ừm... Cậu nghĩ thế nào?"

ABO | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ