Chương 15: Đàn anh nhỏ có mùi Chi Chi Đào Đào

1.4K 112 5
                                    

Lee Sanghyeok bắt đầu cân nhắc xem có thể giả bộ bất tỉnh bưng bít cho qua được không. Chỉ cần nhắm hai mắt lại, lật cẳng chân, phàm trần thế tục không liên quan đến anh.

Han Soomin đi lại bên cạnh, cô nổi giận: "Hai cậu còn không nói?"

Lee Sanghyeok: "..."

Chuyện này bảo anh nói thế nào đây? Nói dối là cực kỳ không tôn trọng nghiên cứu khoa học, anh chỉ có thể ăn ngay nói thật, phải nói với Han Soomin và ba của anh rằng sau khi mình ngửi thấy pheromone của Jeong Jihoon thì thoải mái muốn xỉu, kéo Jeong Jihoon không cho cậu ta đi, còn chui rúc vào trong lòng ngực người ta?

Hơ hơ, cảm ơn nhé, nhưng anh chọn cái chết.

Dù sao Jeong Jihoon không nói, anh cũng không nói, bị mắng, bị trừ tiền lương ít nhất còn có Jeong Jihoon theo cùng.

Han Soomin thấy hai cậu trai vẫn không mở miệng, hoàn toàn nổi giận. Nữ nghiên cứu khoa học giận lên, đàn ông cả phòng thí nghiệm đều run sợ. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon bị Han Soomin mắng xối xả, Lee Donghae khuyên cũng khuyên không nổi.

Cuối cùng Jeong Jihoon nói: "Tôi viết cảm nhận lúc đó gửi qua email cho cô."

Viết ra chẳng lẽ không thấy thẹn nữa sao?! Có điều so với trực tiếp nói ra trước mặt nhiều người như vậy... thôi được rồi.

Lee Sanghyeok khó có dịp đứng chung chiến tuyến với Jeong Jihoon: "Tôi thấy được đó."

Han Soomin miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi, trong vòng một tuần nhất định phải gửi cho tôi, không thể ít hơn 800 chữ, tốt nhất hãy viết cho hay cho đẹp một chút."

Lee Donghae nói: "Thuận tiện gửi một bản sao cho tôi."

Jeong Jihoon: "..."

Jeong Jihoon không thẳng thắn từ chối Lee Donghae, nhưng Lee Sanghyeok không câu nệ như vậy. "Bố, bố mau mau đi phê chuẩn khoản tiền cho cô Han Soomin đi, xen vào chuyện này làm gì chứ."

"Sao có thể nói ba xen vào..."

Lee Sanghyeok nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi bố, mẹ con thế nào rồi?"

Lee Donghae và Han Soomin trao đổi ánh mắt biết rõ nhưng không nói, ông bảo: "Không phải mẹ con đang ở Tây Bắc nghiên cứu thiên thạch sao, mẹ con khỏe lắm, không cần con phải bận tâm."

Rời khỏi phòng thí nghiệm, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng thở phào nhẹ nhõm. Jeong Jihoon xem điện thoại rồi nói: "Tan làm rồi. Hôm nay đừng tăng ca, trực tiếp về nhà nhé."

Lee Sanghyeok sờ sờ tuyến thể sau cổ, hỏi Jeong Jihoon: "Này, tôi có mùi gì vậy?"

Lời nói vừa đến bên môi thì Jeong Jihoon chợt sửa miệng: "Anh hỏi tôi? Bản thân anh có mùi gì mà anh không biết à?"

Lee Sanghyeok cảm thấy đối thoại của anh và Jeong Jihoon hơi quen quen. Suy nghĩ lại, cái lần đầu anh ngửi thấy mùi pheromone của Jeong Jihoon, Jeong Jihoon hỏi anh, hình như anh cũng trả lời y như vậy.

Mọe, sao lại có tên thù dai như Jeong Jihoon vậy chứ, sống hơn hai mươi năm đây là lần đầu anh được chứng kiến.

"Không nói thì thôi, tôi đi hỏi người khác." Lee Sanghyeok nói, "Han Soomin nói tuyến thể của tôi vừa mới phát triển xong, mùi hương pheromone khá nhạt. Tôi có nên tìm một Alpha tới ngửi không nhỉ? Chẳng phải nói Alpha tương đối mẫn cảm với pheromone Omega sao..."

ABO | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ