Lee Sanghyeok mơ màng mở to mắt, anh chỉ có thể thấy mỗi nóc xe đen ngòm trước mặt.
Jeong Jihoon chống cơ thể, vân vê những ngón tay trước mặt Lee Sanghyeok: "Muốn nếm thử không?"
Lee Sanghyeok dời mắt, dùng hành động bày tỏ: Ông cự tuyệt.
Jeong Jihoon cũng không ép anh trả lời, tiếp tục quá trình thực nghiệm. Cậu nhìn chằm chằm vào hai mắt Lee Sanghyeok, hỏi anh: "Thích như này không?"
Lee Sanghyeok vẫn mạnh miệng như cũ: "Tàm tạm."
Qua biết bao lần thực nghiệm, Lee Sanghyeok tổng kết được không ít quy luật. Anh phát hiện lúc này Jeong Jihoon rất thích nhìn mặt mình, dường như muốn nắm lấy mỗi một biến hóa trên gương mặt anh.
Lee Sanghyeok không khỏi nắm cánh tay Jeong Jihoon lại: "Em đừng nhìn nữa được không?"
"Nhưng anh thật sự rất đẹp," Jeong Jihoon thở dài một tiếng, "Em muốn ngắm."
Lee Sanghyeok đã hiểu được tình thú của dirty talk. Jeong Jihoon thơm mùi bưởi nho thủ thỉ bên tai anh những lời 'thô tục' ngắn ngủi nhưng rất chết người, tiếng nói vừa trầm thấp vừa gợi cảm. Quả thật anh... không chịu đựng nổi.
Anh không chịu được Jeong Jihoon dirty talk, Jeong Jihoon cũng không chịu nổi anh.
Jeong Jihoon "ưm" một tiếng: "Cục cưng à, em không di chuyển được."
Lee Sanghyeok ngượng ngùng: "Em ít nói mấy câu là có thể di chuyển, đồ khốn."
Bây giờ vừa lúc là thời gian dắt chó đi dạo sau giờ cơm. Trong cơn hỗn loạn, Lee Sanghyeok lắm lúc có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh người qua đường nói chuyện với nhau.
Lee Sanghyeok lo lắng tiếng xe đung đưa sẽ bị người bên ngoài nghe thấy, nói với giọng khàn khàn: "Jeong Bưởi Nho, anh sợ."
Jeong Jihoon cúi đầu hôn anh: "Đừng sợ, chồng ở đây."
.
Ngày hôm sau, chiếc xe mới rửa cách đây vài ngày lại được rửa lần nữa.
Nằm ườn trong biệt thự hết cuối tuần, hai người quay lại công việc. Chuyện Jeong Jihoon muốn từ chức vẫn chưa công bố, trong bộ phận chỉ có Lee Sanghyeok và hai giáo sư biết. Im Jaehyeon tôn trọng quyết định của học trò, không giao cho cậu công việc mới, chỉ bảo cậu yên tâm chuẩn bị bàn giao công việc.
Trong thời gian nghỉ trưa, Lee Sanghyeok nhận được một tin nhắn nội bộ từ quầy lễ tân.
【 Hành chính 003: Cậu Lee, có một vị tiên sinh họ Jung tìm cậu. 】
【 Lee Sanghyeok: Họ Jung? Ai thế? 】
【 Hành chính 003: Không biết là ai, trông giống như học sinh ấy. Tôi sắp xếp cho cậu ấy chờ ở đại sảnh, nếu cậu không bận thì xuống đây gặp một lát nhé. 】
【 Lee Sanghyeok: Tôi biết rồi, cảm ơn. 】
Lee Sanghyeok đi đến đại sảnh tầng một tìm chị gái lễ tân. Chị gái chỉ vào cậu học sinh đang ngồi bên cửa sổ: "Chính là cậu ấy tìm cậu."
Lee Sanghyeok đi đến trước mặt cậu học sinh: "Jung Hwaheung?"
Jung Hwaheung vội vàng đứng lên, vừa hưng phấn vừa hoảng loạn: "Lee, thầy Lee."
![](https://img.wattpad.com/cover/352495008-288-k676124.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO | Choker
FanfictionTRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER Tên fic gốc: Toàn thế giới đồng thời phân hoá Chuyển thể chưa có sự cho phép xin đừng mang đi