Chương 40: Vậy muốn em giúp anh không?

1K 79 1
                                    

Lee Sanghyeok trưng ra vẻ mặt anh da đen dấu chấm hỏi.

Trước kia anh với Moon Hyeonjun cũng chơi trò đùa tương tự, lúc ấy phản ứng của hắn là: cậu chơi dơ vậy hả, cho dù luật pháp có tha cho cậu, tớ cũng sẽ không tha cho cậu đâu.

Anh muốn làm Jeong Jihoon "buồn nôn", nhưng xem phản ứng Jeong Jihoon, dường như cậu không bị buồn nôn thì phải.

"Đến đây đi."

Lee Sanghyeok "?"

"Cho em ăn kẹo," Jeong Jihoon nói, "Viên trong miệng của anh."

Nghe giọng Jeong Jihoon có vẻ không nói đùa. Lee Sanghyeok rùng mình, nuốt viên kẹo bạc hà trong miệng xuống. "Hết, hết rồi."

"Không tin."

"Thật đó!" Lee Sanghyeok hé miệng "A" một tiếng, "Cậu xem."

Jeong Jihoon ngắm hai chiếc răng khểnh, khẽ cười một tiếng "Thầy lại chơi xấu."

Cái này anh bắt buộc phải chơi chứ. Không chơi thì làm sao bây giờ, đút viên kẹo mà anh đang ăn cho Jeong Jihoon?

Nghĩ đến đây, phản ứng đầu tiên Lee Sanghyeok thấy không phải là ghê tởm, mà là... Anh đút bằng cái gì? Dùng tay, hay là dùng...

Má, nghĩ lung tung éo gì vậy.

Lee Sanghyeok quyết đoán nói sang chuyện khác "Cậu ổn không đấy Jeong Jihoon, đi sau thế này hả, bạn nữ người ta còn đi nhanh hơn cậu, không cần cái chân dài nữa thì đem tặng người khác đi."

"Không ổn lắm," Jeong Jihoon nói, "Gần đây em khá yếu ớt."

Lee Sanghyeok đương nhiên sẽ không tin cái chuyện quỷ quái này. Có lẽ Jeong Jihoon vẫn còn kỳ mẫn cảm, cần có pheromone của anh để giảm bớt triệu chứng. "Vì hít được Chi Chi Đào Đào mà cậu liều mạng thế à, ngay cả 'không được' cũng dám nói."

"Em cũng đã liều mạng như vậy, còn không cho em cắn sao?"

"Cậu nói với tôi thì có ích gì, phải Han Soomin đồng ý mới được."

Jeong Jihoon thỏa hiệp, nhỏ giọng nói "Ít nhất cũng để em lại gần Chi Chi Đào Đào một chút chứ..."

Lee Sanghyeok nghe ra trong lời nói của Jeong Jihoon có chút tủi thân. Alpha không có pheromone của Omega thảm ghê, anh chợt hơi đồng cảm, không đuổi Jeong Jihoon đi nữa.

Hai người cứ mãi đi phía sau đội ngũ. Jung Hwaheung đi trước cứ cách vài phút lại quay đầu nhìn, Lee Sanghyeok bị làm phiền, nổi cáu "Cậu nhìn gì đấy?"

Jung Hwaheung hừ lạnh một tiếng, xoay đầu về.

Mất năm tiếng đồng hồ, bọn họ rốt cuộc cũng leo đến đỉnh núi. Lee Sanghyeok rất lâu rồi chưa vận động lâu như vậy, một giờ cuối cùng, bọn họ không thèm nghỉ ngơi, cắn răng leo đến đỉnh. Lee Sanghyeok đổ không ít mồ hôi, gương mặt nóng đến đỏ bừng, trái tim nhỏ bùm bùm kinh hoàng.

Từ đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, mây mù lượn lờ bao quanh hoa đỗ quyên khắp núi, có thể trông thấy những tòa nhà chọc trời mơ hồ ở xa xa.

Deung Chunghee hít một luồng không khí mới mẻ vào thật sâu, nói với Lee Sanghyeok "Sanghyeok này, cậu có cảm thấy leo núi là môn vận động khiến người ta thích nhất không?"

ABO | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ