Chương 84: Chiếc tổ bị người khác chạm vào, Omega tức đến phát khóc

1K 64 1
                                    

Jeong Jihoon không hiểu ý Lee Sanghyeok cho lắm: "Hai món quà?"

Lee Sanghyeok vươn tay mở lòng bàn tay ra trước mặt Jeong Jihoon -- là một hộp thuốc bị nhàu nát.

Jeong Jihoon biết loại thuốc này. Thuốc vừa đưa ra thị trường cậu đã đi tìm hiểu ngay. Nhưng cậu không mua, cũng không đặt trước. Cậu sợ một khi có thứ này, cậu sẽ không nhịn được.

Bây giờ, cậu không cần nhịn nữa.

Jeong Jihoon ôm ngang đem Lee Sanghyeok khiêng trên vai, đi về phía cạnh giường.

Jeong Jihoon không sử dụng 'trò' gì khác, cũng giống như lần thực nghiệm đầu tiên, cậu dùng cách thức truyền thống nguyên thủy nhất để thưởng thức Chi Chi Đào Đào.

Lee Sanghyeok nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, bởi vì căng thẳng nên mất tập trung. Điều này làm cho Jeong Jihoon không vui. Cậu dùng hành động biểu đạt bất mãn của mình, làm đàn anh nhỏ không thể phân tâm được nữa.

Một khoảng thời gian rất dài trước kia đều thực nghiệm giống vậy. Điểm không giống chính là, ngay lúc sắp kết thúc thực nghiệm, 'bưởi nho' không xuất ra bên trong 'quả đào'.

Từ trong ra ngoài Lee Sanghyeok đều bị pheromone hương bưởi nho lấp đầy. Anh cảm giác mình là một chú heo con sắp bị ăn sạch, không còn thừa một xíu mảnh vụn nào. Cơ thể và ý thức của anh sắp bị bưởi nho cắn nuốt, anh không còn là cá thể độc lập nữa, trên người anh sẽ vĩnh viễn nhuốm mùi bưởi nho.

Đó là một thứ mãnh liệt hơn đánh dấu tạm thời gấp trăm lần, cảm thụ sâu sắc gấp trăm lần, tựa như thực sự có một cái bàn ủi nóng bỏng đang đến gần tuyến thể anh, mạnh mẽ là mòn anh.

Bản năng bài trừ 'chiếm đoạt' của Omega bị kích thích, anh giãy giụa lui về phía sau, lại bị Jeong Jihoon nắm lấy eo lôi về không cho chống cự.

Tiếng nói Lee Sanghyeok xen lẫn tiếng nức nở, anh lắc đầu: "Anh không muốn... Anh sợ."

Vì để an ủi Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon vẫn luôn thủ thỉ bên tai anh.

Đàn anh, Lee Chi Đào, cục cưng, vợ ơi...

Vào giây phút hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn kia, Jeong Jihoon gọi tên anh.

"Anh hoàn toàn thuộc về em rồi, Lee Sanghyeok."

Lee Sanghyeok mở to hai mắt, rõ ràng ý thức đã sớm mơ hồ, thế mà lại nghe rõ những lời này.

Nhưng anh chẳng còn sức lực phát ra tiếng. Anh không thể nào đáp lại Jeong Jihoon, chỉ có thể nói ở trong lòng:

Em cũng hoàn toàn thuộc về anh rồi, Jeong Jihoon.

Sau khi đánh dấu vĩnh viễn xong, Lee Sanghyeok nằm trên giường nguyên một ngày mới tỉnh táo lại. Jeong Jihoon vẫn luôn ở cạnh anh, khoảng cách sẽ không cách anh vượt quá 10 mét.

Lee Sanghyeok trước nay chưa từng yên tâm giống như bây giờ, sự yên tâm này mãnh liệt gấp trăm lần so với một khoảng ngắn ngủi sau đánh dấu tạm thời. Anh cảm thấy kể cả Thanos búng hai ngón tay [1], người trên toàn thế giới đều biến mất, Jeong Jihoon cũng vẫn sẽ ở cạnh anh. Jeong Jihoon được trông thấy một mặt dính người của đàn anh nhỏ như ý nguyện. Đáng tiếc đàn anh nhỏ chỉ dính cậu ba ngày, liền ồn ào muốn ai về nhà nấy, ai làm việc nấy.

ABO | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ