Chương 76: Mình là vợ thật đó à?

845 54 3
                                    

Còn 5 phút nữa là đến giờ tan tầm, Lee Sanghyeok bỗng nhận được một tin nhắn KKT. Anh nghiền ngẫm xác nhận người gửi và nội dung tin nhắn một hồi rồi mới trả lời: 【 Ai vậy?】

Lee Donghae lại gửi tin nhắn thoại đến: "Tôi là ba cậu, là ba cậu đấy."

Bốn chữ "tôi là ba cậu" này Lee Sanghyeok đã nói với người khác nhiều lắm rồi, cũng từng nghe người khác nói với anh rất nhiều. Tên nào dám thốt ra câu này chắc chắn anh sẽ mắng lại, duy nhất một người nói thế còn làm anh nín họng chỉ có thể là ba anh thôi.

Lee Donghae bảo Lee Sanghyeok tan làm thì về nhà một chuyến, hai ba con cùng nhau ăn bữa cơm.

Mặc dù Lee Sanghyeok và ba cùng làm trong Viện nghiên cứu, nhưng bởi vì địa vị của họ khác xa nhau, Viện nghiên cứu lại lớn như vậy, cơ hội chạm mặt cũng không nhiều. Lee Donghae đều ăn ở trong Viện, hơn nửa năm rồi chưa về nhà. Ba mẹ không ở nhà, Lee Sanghyeok cũng chẳng về làm gì.

Lee Donghae đột nhiên gọi anh về, chỉ sợ không phải đơn giản là ăn một bữa cơm.

Jeong Jihoon nói: "Hôm nay có phải ngày đặc biệt gì không?"

"Cũng không phải." Lee Sanghyeok lười đoán mò, "Thôi, về rồi biết chứ gì."

Lee Sanghyeok về đến nhà, phòng khách và phòng ăn đều không có ai. Trên bàn cơm bày vài món ăn đã được nấu sẵn. Cửa nhà bếp đóng lại, xuyên qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy ánh lửa lập lòe. Lee Sanghyeok biết ba anh lại đang luyện (nấu) đan (ăn) rồi.

Lee Sanghyeok là người không biết nấu ăn duy nhất trong nhà. Tài nấu ăn của ba mẹ anh không tệ, những lúc rảnh rỗi cũng rất sẵn lòng cùng nhau xuống bếp nấu cho con trai, sau đó ép hỏi con trai thích đồ ăn ai làm hơn.

Khi nấu ăn Lee Donghae thích xào lửa lớn, gia vị và thức ăn phải nhiều, khẩu vị nặng, một món ăn có đủ các loại màu sắc, cực kỳ gợi lên cảm giác thèm ăn.

Ông bê một đĩa lỗ tai heo xào ra, nhìn thấy con trai đang ăn gà Cung Bảo [1], cười tủm tỉm nói: "Về rồi đó à."

[1] Thịt gà xắt nhỏ xào với đậu phộng, rau và ớt.

Lee Sanghyeok gọi một tiếng "ba". Anh nhìn cái bụng hơi tròn lên của Lee Donghae: "Có phải ba lại mập lên rồi không?"

"Không còn cách nào, gần đây bận quá." Lee Donghae lấy lỗ tai heo kẹp thịt gà lại, "Nếm thử lỗ tai heo này xem, con thích ăn mà."

Ăn uống no đủ, Lee Sanghyeok chủ động phụ trách việc dọn dẹp và rửa chén. Lee Donghae ngồi trên sô pha, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Lại đây, xem tin tức với ba nào."

Lee Sanghyeok xoa tay đi qua: "Ba, có phải bữa nay ba rảnh quá không." Chẳng hạn như bữa cơm vừa rồi, không phải hai ba tiếng đồng hồ thì không chuẩn bị được.

Lee Donghae áy náy nói: "Chẳng phải một năm rồi chưa cùng con ăn một bữa cơm đàng hoàng à."

Ông và vợ mình bận rộn công việc, con trai từ nhỏ đến lớn đều được nuôi thả. Ba mẹ thường xuyên không ở bên cạnh, con trai không lệch lạc bọn họ đã tạ ơn trời đất rồi, một khi có thời gian liền muốn bù đắp cho con trai.

ABO | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ