Chương 13: Hương bưởi nho che trời lấp đất vọt tới Lee Sanghyeok

967 79 0
                                    

Đối mặt với vấn đề của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon rơi vào im lặng.

Lee Sanghyeok: "Ha ha."

Jeong Jihoon do dự, thế mà cậu ta lại do dự! Anh và Jeong Jihoon quả nhiên không phải người chung đường, nói cái rắm chứ nói.

Jeong Jihoon suy nghĩ trong chốc lát, cất lời: "Tôi không quá thích Tiểu Long Nữ."

Lee Sanghyeok lạnh lùng nhìn Jeong Jihoon: "Nếu không cậu đi đổi tên chung với Ho Mihan đi. Tôi cũng giúp cậu nghĩ tên luôn rồi, tên là Jeong Tiểu Bảo."

"Tôi cũng không muốn bảy người vợ." Jeong Jihoon nói, "Phiền lắm. Chỉ cần một người là đủ rồi, nhưng Tiểu Long Nữ thì quên đi, ai đó nói nhiều một chút, dính người một chút là được."

Lee Sanghyeok ngây người. Cơn giận anh nghẹn trong lòng bị vơi đi hơn nữa, dường như nhìn Jeong Jihoon cũng thuận mắt hơn đôi chút.

Trước lần thi biện luận ấy, quả thật anh rất tán thưởng Jeong Jihoon, khi nhắc đến Jeong Jihoon trước mặt Moon Hyeonjun cũng khen ngợi không keo kiệt chút nào. Vì thế ở lần thi biện luận đó, Jeong Jihoon nói ra những điều không thể chấp nhận, tam quan bất chính, anh có cảm giác như ảo tưởng của mình bị tan vỡ. Sau này gặp lại Jeong Jihoon, nhìn thế nào cũng thấy đáng ghét làm sao.

Hôm nay Jeong Jihoon đột nhiên giải thích với anh, anh cũng tin tưởng lời giải thích của cậu ta, nhưng anh lại nhận ra cậu đàn em nam thần hoàn mỹ trong lòng triệt để không thể quay lại được. Thi biện luận chỉ là một điều trên sổ tay ghi thù, còn lại hơn 80 điều luôn luôn nhắc nhở anh rằng: Jeong Jihoon "xấu xa" với anh bao nhiêu.

"Biết rồi" Lee Sanghyeok nói "Nếu cậu nói thích người nói nhiều một chút, sau này tôi sẽ cố gắng bớt nói lại."

"Không phải tôi thích người vừa nói nhiều vừa dính người" Jeong Jihoon sửa lại cho đúng "Là tôi hy vọng người tôi thích vừa nói nhiều vừa dính lấy tôi."

Lee Sanghyeok bị xoay chóng mặt "Hai cái này có gì khác nhau?"

Jeong Jihoon cười cười, "Khác nhau nhiều lắm."

"Vậy chúc cậu sớm tìm được Tiểu Long Nữ vừa nói nhiều vừa dính người nhé" Lee Sanghyeok chắp tay "Tạm biệt."

Sau một tuần xem đủ loại tư liệu, Lee Sanghyeok có lẽ đã xác định được giới tính của mình có nên công khai hay không, cuối cùng cũng có thể viết luận văn rồi. Anh gõ đề bài luận văn lên, cầm ly chuẩn bị đi lấy nước, vừa mới đứng dậy thì thấy Jeong Jihoon ở đối diện đang chống tay lên thái dương, một tay cầm bút, hai mắt nhắm lại, hình như ngủ mất rồi.

Khó có lần bắt tại trận Jeong Jihoon đi làm còn lười biếng, Lee Sanghyeok quyết đoán móc điện thoại ra, "rắc" một tiếng, chụp một tấm góc nghiêng của Jeong Jihoon.

Tiêu rồi, anh quên bật chế độ im lặng.

Jeong Jihoon cong cong môi, đôi mắt vẫn nhắm lại như cũ "Người đã ngồi đối diện anh rồi, còn phải chụp lén à?"

"Ít tự mình đa tình lại đi. Tôi chỉ muốn..." Lee Sanghyeok nói được một nửa, sau cổ bỗng nhiên đau đớn, anh che lại theo bản năng, bực bội nói: "Đệch, tới nữa rồi."

ABO | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ