Lee Sanghyeok đi theo Moon Hyeonjun ăn cơm. Dọc theo đường đi, mức độ nói chuyện của Moon Hyeonjun được bật lên mức tối đa, phần lớn thời gian đều nói về Omega mùi hoa anh đào cùng nhóm thực nghiệm với hắn, sau lại ngâm từ thi từ ca phú đến nhân sinh triết học.
"Cậu ở Gangwon như nào bé con," Moon Hyeonjun nói, "Có chuyện gì thú vị không kể cho tớ nghe với?"
Lee Sanghyeok bình thản nói: "Không có gì để kể, ba tháng trôi qua rất bình thường."
Nếu buộc phải kể, có lẽ chính là chuyện anh thoát khỏi danh hiệu trai tân, mà cách thức thoát khỏi còn bỏ xa tầm hiểu biết của anh.
Chuyện nhỏ, vấn đề không lớn, không cần phải nói cho Moon Hyeonjun. Hơ hơ.
"Đúng rồi, buổi biểu diễn của Choi Wooje thế nào." Lee Sanghyeok hỏi, "Chơi high không?"
Moon Hyeonjun hưng phấn nói: "Người ta high muốn chết luôn ớ! Tớ ngồi ở hàng đầu tiên, còn bắt tay với cậu ấy nữa."
"Vậy chắc cậu phải không rửa tay ba tháng rồi."
"Bé con này, tớ càng ngày càng tin vào thứ gọi là số mệnh." Moon Hyeonjun lải nhải liên miên, "Cậu biết không, ngay khoảnh khắc tớ bắt tay với Choi Wooje ấy, y như có dòng điện xuyên qua cơ thể vậy, xẹt xẹt, tia lửa điện bắn ra! Tớ cảm thấy như mình đã tìm cậu ấy trong bóng tối rất lâu -- được định sẵn sẽ yêu cậu ấy!"
Lee Sanghyeok mang vẻ mặt phức tạp: "Cậu chắc chắn không phải tĩnh điện vào mùa đông [1]?"
[1] Vào mùa đông, nhiệt độ và độ ẩm thấp, da trở nên khô ráp, dễ sinh ra tĩnh điện sau khi ma sát với quần áo.
"Đương nhiên không phải rồi! Khi ấy Choi Wooje cũng cực kỳ bất ngờ, nhìn tớ một lúc lâu."
Lee Sanghyeok im lặng hồi lâu, anh nói: "Xin lỗi người anh em nhiều nha, lỗi tại tớ không giội gáo nước lạnh khi cậu cần nhất, làm cậu xuất hiện ảo tưởng viễn vông, là tớ sai."
"Sao cậu lại thế hả," Moon Hyeonjun oán trách, "Tớ nghiêm túc đó."
"Tớ cũng nghiêm túc mà." Lee Sanghyeok trịnh trọng, "Bị bệnh phải mau trị."
Moon Hyeonjun buồn bã nói: "Trời lạnh rồi, nên bắt một Omega hầm canh thôi."
Chỗ ăn cơm nằm gần nhà Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun bảo Lee Sanghyeok lên nhà ngồi chơi, tiện thể gặp cháu trai và cháu gái của hắn.
Chú mèo Ragdoll đực nhà Moon Hyeonjun đã sinh con, tổng cộng bốn con, cuối cùng chỉ có hai bé còn sống. Hắn tiếc nuối nói với Lee Sanghyeok, tuy mèo Ragdoll đực có thể mang thai sinh con, nhưng vẫn có chênh lệch nhất định so với mèo cái. Nó không có khả năng mang thai trời sinh, cũng không có vú, sinh con xong liền mặc kệ. Hai bé mèo con đều do Moon Hyeonjun cho uống sữa dê mà lớn.
Mèo Ragdoll con ba tháng quả thật rất đáng yêu, lúc kêu meo meo meo ngay cả mãnh nam Lee Sanghyeok cũng không chống đỡ nổi.
Một chú mèo con nhảy lên trên đùi Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok cứ ngỡ như được thần tiên lựa chọn. Anh nhìn mèo con trên đùi mình cào tới cào lui, hỏi: "Nó muốn làm gì?"
"Mèo con thì có ý xấu gì chứ," Moon Hyeonjun cười như người dì, "Nó chỉ muốn chơi cùng cậu thôi."
Cha của mèo con ngồi xổm trong ổ gà mái trên cây mèo, híp mắt, y như một đại gia.

BẠN ĐANG ĐỌC
ABO | Choker
FanficTRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER Tên fic gốc: Toàn thế giới đồng thời phân hoá Chuyển thể chưa có sự cho phép xin đừng mang đi