Lee Sanghyeok có cảm giác là mình bị bẫy rồi. Anh đã hỏi tên nam nghiên cứu viên rất nhiều lần, nam nghiên cứu viên đều không muốn tiết lộ. Hắn nói: "Tên chỉ là một cách gọi khác, gọi là gì không quan trọng. Tôi là nam, lại là một nghiên cứu viên, các cậu có thể gọi tôi là -- nam nghiên cứu viên."
Lúc nói ra câu này, nam nghiên cứu viên bình thản phẩm trà, cực kỳ có phong thái đại sư triết học, thế ngoại cao nhân.
Lee Sanghyeok thán phục: Đây là giác ngộ của thiên tài nghiên cứu khoa học sao! Vậy sau này tôi gọi anh là thầy Nam nhé?
Nam nghiên cứu viên gật đầu mỉm cười: Được.
Lee Sanghyeok lạnh lùng nói: "Cuối cùng bây giờ anh cũng đã hiểu tại sao khi đó Han Soomin lại mang vẻ mặt như nhìn mấy đứa bị thiểu năng trí tuệ rồi."
Jeong Jihoon chầm chậm lên tiếng: "Em cảm thấy mình bị chơi xỏ."
"Anh cũng thế."
Ngay cả Jeong Jihoon cũng có thể chơi xỏ được, đủ để chứng minh nam nghiên cứu viên -- Nam Changmin chính là một kẻ đại phúc hắc sâu không lường được.
Lee Sanghyeok vừa bực mình vừa buồn cười, vào nhóm 4 người @Nam Changmin: 【 Đây là lý do anh không muốn lộ tên à? 】
【 Lee Bưởi Nho: (hình ảnh) 】
Bức ảnh là Lee Sanghyeok mới vừa chụp màn hình lại, bốn chữ "Nam Changmin" bị anh khoanh thêm một vòng đỏ rõ to.
【 Han: Hơn nửa năm trôi qua, cuối cùng các cậu cũng phát hiện. 】
【 Nam nghiên cứu viên: Không phải tôi chưa nói. (Chim cánh cụt uống trà.jpg ) 】
【 Nam nghiên cứu viên: Tôi đã nói với các cậu từ lâu rồi mà. Chẳng phải các cậu cũng gọi tôi là "thầy Nam" à. 】
【 Jeong Chihoon:. 】
【 Lee Bưởi Nho: (Hộc máu.jpg) 】
【 Lee Bưởi Nho: Chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn. 】
Lee Sanghyeok sắp xếp xong chuyện tốt nghiệp, Jeong Jihoon cũng thi xong. Kết thúc phó bản, hai người phải quay lại chủ thành - Viện nghiên cứu ABO.
Trước khi quay lại, Lee Sanghyeok mở hội nghị gia đình lần đầu tiên, nhân viên tham dự hội nghị chỉ có anh và Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok nói: "Chúng ta cần triển khai hình thức yêu ngầm."
Jeong Jihoon nhướng mày: "Làm sao, anh chê em không chịu được mấy lời gièm pha à [2]?"
[2] Nã bất xuất thủ (tạm dịch: không thể đưa tay ra). Nghĩa sẽ thay đổi tùy trường hợp, trong đây ý chỉ những người tự ti, xấu hổ không dám công khai mối quan hệ của mình và người yêu với người ngoài (do sợ bị gièm pha).
Tại sao lại có một số nam sinh vừa khác thường, vừa thiếu tự tin đến vậy?
Chính xác, nói em đó, Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok che miệng Jeong Jihoon: "Đồ ngốc, anh không cho phép em nói bản thân như thế."
Jeong Jihoon: "..."
"Nghe nói trong Viện có quy tắc ngầm -- nếu đồng nghiệp cùng văn phòng mà yêu đương á, một người trong đó sẽ bị điều sang nơi khác để không ảnh hưởng đến công việc."
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO | Choker
FanficTRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER Tên fic gốc: Toàn thế giới đồng thời phân hoá Chuyển thể chưa có sự cho phép xin đừng mang đi