Chương 18: Đỡ thèm

1K 79 21
                                    

Sau ngày đó, ngày càng nhiều các đồng nghiệp không có việc gì cũng tìm đến Jeong Jihoon trò chuyện. Máy lọc nước không có nước đến tìm cậu ta, gặp vấn đề trong công việc cũng tìm cậu ta, tụ tập đi ăn nhẹ cũng phải hỏi cậu ta có muốn đi chung không. Lee Sanghyeok ngồi đối diện mệt thay Jeong Jihoon luôn.

Lúc đầu Jeong Jihoon còn miễn cưỡng kiên nhẫn, nên thay nước thì thay, nên từ chối thì từ chối. Nửa ngày sau, cậu mang tai nghe lên, rũ mắt làm việc, nét mặt lạnh nhạt xa cách, khí chất "đừng chạm vào ông" hãy còn hơn Bae Seongwoo ba phần.

Ấy thế mà có một cậu trai không có mắt đến tìm Jeong Jihoon, mở miệng tuôn một tràng dài: "Ừm, không biết xảy ra chuyện gì nữa, tự nhiên tôi bị ngắt mạng, rõ ràng hồi nãy còn rất êm đẹp. Tôi đã thử khởi động lại máy tính, cũng thử rút dây mạng rồi ghim lại, nhưng vẫn không được. Tôi thật sự không biết làm sao bây giờ. Cậu có thể đến xem giúp tôi không?"

Cậu trai lớn lên rất ưa nhìn, làn da cũng rất trắng, Lee Sanghyeok nhìn hơi lạ mặt. Ngó mắt nhìn trên bảng tên cậu trai viết bốn chữ "bộ phận hậu cần", anh lập tức tặc lưỡi.

Người ở bộ phần hậu cần không có mạng đều đến tìm bộ phận điều tra?

Jeong Jihoon làm như không nghe thấy, nên làm gì thì vẫn làm đó.

Cậu trai chạm chạm vào bả vai Jeong Jihoon, dè dặt nói: "Jeong Jihoon?"

Jeong Jihoon tháo tai nghe xuống, nhàn nhạt nói: "Tôi là O&M à?" [1]

[1] O&M (Operation & Maintenance): vận hành và bảo trì, ở đây có nghĩa là kỹ sư vận hành và bảo trì internet.

Cậu trai luống cuống tay chân ngay tại chỗ.

"Đi tìm người cần tìm đi." Jeong Jihoon nói xong, lại mang tai nghe vào.

Lee Sanghyeok phụt cười một tiếng. Jeong Jihoon vẫn nhìn máy tính, hỏi anh: "Cười cái gì?"

"Không phải chứ, cái này cậu cũng nghe thấy à?" Lee Sanghyeok nói, "Chẳng phải cậu đeo tai nghe sao?"

"Là anh cười quá lớn tiếng, đến quầy lễ tân ở tầng 1 còn có thể nghe thấy, huống chi là tôi."

"Đừng có nói nhảm, lúc nãy tôi vốn không cười ra tiếng."

Hai người chẳng biết tại sao lại cãi nhau trong lúc làm việc. Mãi đến khi Bae Seongwoo đi ra từ văn phòng Im Jaehyeon, Lee Sanghyeok mới lập tức ngậm miệng lại, còn chột dạ hạ thấp cơ thể, giấu mình phía sau máy tính.

Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, thế mà là một ngày mưa. Phương Nam không có máy sưởi, vừa ướt át vừa lạnh lẽo, gió thổi tới như có phép thuật công kích, lực công kích còn đáng sợ hơn cả phương Bắc. Lee Sanghyeok không đi đâu cả, làm tổ trên sô pha viết báo cáo 800 từ mà Han Soomin yêu cầu.

Anh dùng 750 từ miêu tả cảm giác của anh đối với pheromone của Jeong Jihoon, còn lại 50 từ, thật sự anh không viết nổi nữa, thế nên bèn gõ một loạt khoảng cách, ý muốn lừa cho qua chuyện.

Gửi email xong, Lee Sanghyeok giả bộ không có việc gì rót cho mình một ly nước đun sôi để nguội, uống ừng ực ừng ực một hơi.

Tiếng đập cửa vang lên, Lee Sanghyeok mang dép lê lông nhung chạy như bay đi mở cửa. Nhưng anh lại không nhìn thấy anh trai giao cơm hộp mà mình nhớ mong, mà nhìn thấy Moon Hyeonjun hai mắt đỏ bừng, cả người ướt đẫm.

ABO | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ