Chương 11: Tôi mang hận

1K 78 2
                                    

Lee Sanghyeok bị hỏi cho nghẹn họng.

Đúng ha, Jeong Jihoon muốn bảy người vợ thì liên quan gì đến anh?

Moon Hyeonjun còn đang gào to trong điện thoại. Tâm trạng của anh như một đứa trẻ đang tìm kiếm thứ gì đó không phù hợp với trẻ con, còn gia nhập hội viên để tải cho nhanh, cực khổ lắm mới tải xong, trong lòng cực kỳ vui vẻ chuẩn bị thưởng thức thành quả thì kết quả bị ba chữ "Cậu bé hồ lô" chói mù mắt chó.

Cái gì thế này? Anh đã cởi quần cả rồi mà???

Lee Sanghyeok hơn nửa ngày không có động tĩnh, Moon Hyeonjun hỏi: "Cậu còn nghe không?"

"Còn." Im lặng phân tích một lúc, Lee Sanghyeok đã tìm được lý do khiến anh giận dữ "Cái tư tưởng này của Jeong Jihoon là không đúng, rõ ràng có vấn đề về tam quan không phải sao. Cậu ta phản đối chế độ một vợ một chồng, giữ chế độ một chồng nhiều vợ, nói trắng ra là chạy theo phong kiến, tớ ghét nhất chính là loại người này."

Phần thi biện luận kia là trận đấu giải trí trước trận đấu chính, đề tài biện luận chính thức là cái gì anh không còn nhớ rõ, nhưng mỗi một cái luận điểm của Jeong Jihoon ở phần thi giải trí anh đều nhớ rất rõ ràng.

"Cậu không biết cậu ta quá đáng thế nào đâu!" Lee Sanghyeok càng nghĩ càng giận, nện một đấm lên quả bưởi nho "Gì mà 'Vi Tiểu Bảo không phải hoa tâm, chỉ là sự chân tình vỡ thành 7 mảnh', 'Dương Quá khổ sở chờ đợi mười sáu năm, chỉ có thể làm bạn với tay trái, anh cảm thấy tình yêu của hắn hoàn mỹ, vậy anh tình nguyện sống như hắn sao'..."

"Cậu ta nói cũng không sai." Moon Hyeonjun dở khóc dở cười, "Nếu là tớ chọn, nhất định tớ cũng chọn Vi Tiểu Bảo, Dương Quá tuy HE với Tiểu Long Nữ, nhưng quá trình thảm quá đi."

Lee Sanghyeok cười lạnh: "Được, chúc hai người sau này có bảy người vợ, ngồi hưởng hạnh phúc gia đình. Tớ ngủ đây."

"Ê ê, cậu giận dỗi cái gì chứ hả... bé con? Lee Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok quyết đoán ngắt điện thoại, ngã đầu muốn ngủ tiếp, nhưng lại không buồn ngủ chút nào.

Tất cả đều do Jeong Jihoon sai, thế mà mình vẫn nói không lại cậu ta, đây là chuyện đáng giận nhất.

Lee Sanghyeok lăn qua lộn lại trên giường mấy lần, dứt khoát không ngủ nữa. Anh ôm quả bưởi nho đi vào nhà bếp, tìm được cái dao, giơ tay bổ xuống, bưởi nho đã bị bổ làm hai.

Sau đó Lee Sanghyeok ăn rất sung sướng.

Thứ hai là ngày Lee Sanghyeok chính thức đến viện nghiên cứu báo danh. Anh cố ý ăn mặc vô cùng thành thục, áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo đen, còn chải tóc theo dáng vẻ người trưởng thành.

Vừa mở cửa ra, cửa đối diện đúng lúc cũng mở. Jeong Jihoon hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, thoạt nhìn khá lười biếng, cậu chào hỏi Lee Sanghyeok: "Chào."

Lee Sanghyeok lạnh lùng gật đầu, đóng cửa lại đi mất.

Jeong Jihoon: "..." Vẫn còn giận vụ giặt quần áo à?

Ở khu chung cư đều là nhân viên làm việc ở viện nghiên cứu, thang máy lúc đi làm chứa đầy người. Lee Sanghyeok bị dồn vào trong góc, thấy những người khác nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt ngạc nhiên trước nhan sắc, có lẽ anh ăn bưởi nho hơi nhiều, dạ dày hơi bị xót.

ABO | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ