Mấy cậu trai chơi bóng chung với Jeong Jihoon đều cùng chuyên ngành với họ, miễn là ai biết đến cả Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok thì tức là biết quan hệ của hai người nọ rất bình thường. Trông thấy hai người bỏ đi chung với nhau còn hơi thắc mắc.
"Anh Jeong với đàn anh Lee có quan hệ tốt như thế khi nào vậy?"
"Hình như hai người cùng đến Viện nghiên cứu ABO thực tập, chắc là xây dựng tình bạn ở đó luôn á."
"Nhìn thế này thấy Jeong Jihoon cao hơn Lee Sanghyeok nhiều thật."
"Trước kia đàn anh Lee còn đối đầu với anh Jeong nữa, sao anh ta dám chứ."
"Ha cậu đừng xem thường, mỗi lần hai người họ đối đầu ấy, thực lực đều ngang bằng nhau. Đàn anh Lee nhảy cao lắm luôn."
Hành động của Jeong Jihoon dưới con mắt người bình thường trông chẳng mờ ám, đơn giản là bạn bè quàng vai bá cổ bình thường thôi. Nhưng trong lòng Lee Sanghyeok có quỷ, Jeong Jihoon vừa chạm vào anh, anh lập tức cứng người, lại còn nhìn thấy trên đầu Jeong Jihoon hiện ra khung thoại, bên trong viết mấy chữ "Mau nhìn nè, tụi tôi có gian tình".
Jeong Jihoon cũng thật là, không biết bớt bớt lại chút sao.
Lee Sanghyeok rụt rè gật đầu: "Được."
Trong trường làm sao mà có chỗ không người được, nơi đâu cũng có người qua lại. Chẳng lẽ Jeong Jihoon ám chỉ WC nam?
Jeong Jihoon đặt tay lên sau lưng Lee Sanghyeok, đẩy anh đi về phía trước.
"Không phải ngày mai mới được ra ngoài à?"
Lee Sanghyeok còn đang tự hỏi nơi vắng người trong trường là ở đâu, lơ mơ đáp lại: "Anh lấy đinh đào đường hầm, chui ra ngoài sớm đó."
Jeong Jihoon bật cười: "Chui ra rồi đến tìm em đầu tiên?"
"Cái đấy thì không, anh về nhà dẹp đồ trước." Lee Sanghyeok nói, "Chúng ta đến thư viện hả?"
"Đến thư viện làm gì?"
Lee Sanghyeok nói: "Hôn anh á. Không phải em muốn hôn hả?"
Jeong Jihoon lâng lâng. Lúc cậu thốt ra câu "hôn một lát" thì chẳng có cảm giác gì nhiều, nhưng đàn anh nhỏ vừa nói thế này cậu lại nóng lên ngay tức thì, chẳng bù lúc đánh bóng khi nãy không có tí giọt mồ hôi.
Jeong Jihoon nén cười, biết rõ còn gặng hỏi: "Tại sao lại đến thư viện?"
Lee Sanghyeok nhíu mày: "Lần trước em hôn anh phía sau thư viện mà."
A ha ha, chắc Jeong Jihoon không quên đâu nhỉ. Mặc dù đó không phải là nụ hôn đầu tiên của họ, nhưng tốt xấu cũng là lần đầu họ hôn nhau lúc tỉnh táo. Nếu chỉ yêu nhau mấy ngày mà Jeong Jihoon quên mất thời khắc quan trọng nhường này, chắc anh giận đến mức vào ICU gắn máy tạo nhịp tim luôn quá.
Jeong Jihoon "à" một tiếng, trả lời: "Nhưng cửa sau thư viện hơi xa, em không muốn chờ lâu vậy đâu."
Lee Sanghyeok không rõ ý tứ Jeong Jihoon. Anh toan mở miệng thì mũ áo hoodie đã bị cậu trai dựng lên.
Cùng với lúc mũ mang lên, Jeong Jihoon cúi đầu về phía anh, cắn nhè nhẹ một cái trên đôi môi khẽ nhếch của anh. Tiếp đó nhanh chóng ngẩng đầu, vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi dắt anh đi tiếp. Toàn bộ quá trình có lẽ chỉ mất hai giây, ngay cả hai mắt Lee Sanghyeok vẫn chưa kịp nhắm lại, cũng chẳng phát ra âm thanh nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO | Choker
FanfictionTRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER Tên fic gốc: Toàn thế giới đồng thời phân hoá Chuyển thể chưa có sự cho phép xin đừng mang đi