Chương 20: Chức năng làm 0

1K 80 6
                                    

Han Soomin tiễn hai vị tình nguyện đắt giá đi. Trước khi vào thang máy, Lee Sanghyeok hỏi: "Việc chúng tôi làm có giúp đỡ gì cho nghiên cứu thuốc ức chế không?"

Han Soomin gật đầu tán thành: "Chúng tôi đã chứng minh pheromone Alpha có thể chữa trị tình trạng bệnh của Omega, tiếp theo phải thử nghiệm lấy pheromone ra, phân tích hoạt chất trong đó, cuối cùng tiến hành tổng hợp nhân tạo, có được nguyên mẫu của thuốc ức chế. Các cậu đã giúp những Omega bị kỳ mẫn cảm tra tấn một ơn lớn, tôi thay mặt bọn họ cảm ơn các cậu."

Ánh sáng đạo lý soi rọi lên người Lee Sanghyeok, trong chớp mắt anh cảm thấy hình tượng chói lọi của mình cao lên, sắp cao bằng Jeong Jihoon luôn rồi. "Không cần cảm ơn," Lee Sanghyeok ra vẻ chính trực, "Vì nhân dân phục vụ."

Jeong Jihoon đặt tay trên lưng Lee Sanghyeok một cách tự nhiên, đẩy anh vào thang máy, "Về nhà thôi."

Lúc trở về chung cư đã là rạng sáng. Lăn lộn hơn nửa buổi tối, Lee Sanghyeok vừa lạnh vừa mệt, còn nhuốm hương bưởi nho đầy mình. Lúc cắn tuyến thể anh Jeong Jihoon không để lại đủ nồng độ pheromone, mặc dù triệu chứng nóng lên giảm đi một ít, nhưng anh vẫn suy yếu hơn ngày thường rất nhiều.

Lee Sanghyeok mở cửa căn hộ ra, nói với Jeong Jihoon đứng phía sau: "Ngủ ngon."

"Không cần tôi nữa à?" Jeong Jihoon chậm rãi nói, "Thì ra tôi chỉ là công cụ mà thôi."

"Kang Dogu? Đầu óc Lee Sanghyeok không chuyển hóa kịp, "Hắn bị sao vậy?"

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn Lee Sanghyeok.

Kỳ thật không cần thiết. Cậu đã làm việc mà mình nên làm, trễ thế này cũng nên cùng Lee Sanghyeok ai về nhà nấy, người nào ngủ giường người nấy.

Đứng ở trước mặt cậu chính là một Omega vừa bị cậu đánh dấu. Bởi vì sốt nhẹ nên gương mặt Omega hơi phiếm hồng, giọng nói lúc nói chuyện thì mềm như bông, còn mang theo chút giọng mũi.

Hai chữ "đánh dấu"này, cẩn thận ngẫm lại, hình như rất có ý nghĩa. Dựa theo giải thích thông thường, một thứ mà cậu "đánh dấu", như vậy thứ đó có phải đã thuộc về cậu rồi không?

Nhưng hôm nay cậu "đánh dấu" không phải một thứ, cũng không phải một con thú cưng nào, mà là Lee Sanghyeok. Cậu rót pheromone của mình vào trong tuyến thể Lee Sanghyeok, khiến mùi hương trên người Lee Sanghyeok đều là mùi của mình. Như vậy, cậu có thể nói Lee Sanghyeok là của cậu không?

Tất nhiên không thể.

Mặc dù không thể, cậu cũng muốn được nhìn đàn anh nhỏ đã bị cậu đánh dấu. Việc này tương tự như cảm giác "muốn bảo vệ" trước đây cậu đã từng có với Lee Sanghyeok, nhưng không có lần nào mãnh liệt giống hiện tại.

Đây là do tác dụng phụ của "đánh dấu", hay là bởi đàn anh nhỏ yếu đuối khiến người khác yêu thương?

Jeong Jihoon đẩy cửa ra, nói: "Đi vào rồi nói tiếp."

Lee Sanghyeok không còn sức cản cậu, vừa vào nhà lập tức ngã xuống trên sô pha, hóa thân thành một chú cá chết không động đậy.

Jeong Jihoon mở máy điều hòa, chỉnh đến một độ ấm thích hợp, tiếp theo lại nấu nước ấm. Khi cậu cầm nước ấm quay lại phòng khách, Lee Sanghyeok đã ôm chăn ngủ mất.

ABO | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ