Ngoại truyện 5: Jeong Bưởi Nho xây tổ ký (2)

794 44 0
                                    

Lee Sanghyeok vừa thấy Jeong Jihoon như vậy liền biết cậu đến kì mẫn cảm rồi. Alpha trong kì mẫn cảm là vật dễ chua dễ cháy, vì cuộc sống hôn nhân đằm thắm, anh phải hành động cho cẩn thận.

"Ăn giấm có gì ngon, Chi Chi Đào Đào không ngon hửm." Lee Sanghyeok kéo cổ áo của mình xuống, để lộ tuyến thể ra, "Lẹ lẹ lẹ, uống ngay cho nóng."

Jeong Jihoon nhìn anh: "Anh nghĩ mình là bò sữa hả?"

Lee Sanghyeok lạnh te: "Em mới phát hiện?"

Jeong Jihoon đổi sang nhìn ngực Lee Sanghyeok: "Thế chẳng phải anh hở nhầm chỗ rồi à?"

Lee Sanghyeok sửng người, đỏ bừng cả mặt: "Em dirty quá nhá."

"Sao lại đỏ mặt thế Chi Đào," Jeong Jihoon cất giọng bình thản, "Có phải chưa từng hút đâu."

Lee Sanghyeok im lặng hai giây rồi giở giọng ai oán: "... Anh muốn ly hôn."

Jeong Jihoon bật cười, ôm quả đào vào lòng 'đánh chén'.

Trong phòng không có điều hòa, chỉ có quạt điện thổi vù vù. Ban đêm làng núi không oi bức lắm, gió thổi cũng mát mẻ. Một người ngủ thì nhiệt độ vừa phải, nhưng bên cạnh Lee Sanghyeok lại có một quả bưởi to đùng dính lấy.

Lee Sanghyeok nóng không chịu nổi, lên tiếng: "Em ngủ nhích ra tí được không. Giường lớn thế cơ mà, có phải hết chỗ rồi đâu."

"Người anh khá mát."

"Nhưng em cũng đừng cứ dính sát vào anh. Hai người chúng ta mà nóng ngất xỉu hết thì lấy ai đi kêu cứu hả."

"Ha, hồi mùa đông anh đâu có nói vậy."

...

Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok bị tiếng gà gáy đánh thức. Jeong Jihoon còn đang say giấc, nhịp thở nằng nặng, trong không khí toàn là mùi bưởi nho. Hôm nay và ngày mai có lẽ là hai ngày triệu chứng kì mẫn cảm của cậu rõ rệt nhất.

Lee Sanghyeok rón rén bước xuống giường. Anh nghe thấy trong sân ngoài tiếng gà gáy còn có tiếng người, bèn mặc đại một chiếc áo thun đi ra ngoài.

Trong sân, bánh bao kẹp thịt đang nói chuyện với Ho Mihan, ngó thấy Lee Sanghyeok ra tới thì quay sang chào anh.

"Chào buổi sáng nha Sanghyeok," Ho Mihan nói, "Jihoon đâu?"

"Còn đang ngủ. Trừ khi có một trăm con gà đồng thanh hót lên, nếu không thì đừng hòng đánh thức em ấy."

Ho Mihan thấy áo thun trên người Lee Sanghyeok lớn hơn ít nhất hai số, cười nói: "Sao cậu lại mặc đồ của Jihoon thế."

"Tôi không chỉ mặc đồ của em ấy, mà còn phải dùng đồ của em ấy nữa - tôi cố tình đấy."

"Hả?"

Lee Sanghyeok đánh ngáp: "Kì mẫn cảm của Jeong Jihoon đến rồi, mùi pheromone dính trên quần áo tôi mặc sẽ làm em ấy dễ chịu hơn."

Ho Mihan nghẹn họng: "Có ai đâu ngờ một người đàn ông đã kết hôn như tôi lại có một ngày bị nhét thức ăn cho chó."

Bánh bao kẹp thịt tỏ ánh mắt hâm mộ: "Đây là đãi ngộ của Alpha có Omega sao."

ABO | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ