Jeong Jihoon vừa thêm bạn với Sangook xong thì anh Woo đã trở lại. Một tay cậu ta bưng mũi miệng, hai mắt và lông mày nhíu vào nhau, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
"Anh Woo?" Sangook đứng lên, "Anh sao vậy?"
Lee Sanghyeok khiếp sợ: "Cậu không lọt xuống thật đấy chứ?"
Anh Woo vừa định mở miệng thì dạ dày kéo đến một cơn buồn nôn, che miệng nôn khan hai tiếng.
Lee Sanghyeok có một suy nghĩ lớn mật, bất giác nhìn về phía bụng anh Woo: "Chẳng lẽ, cậu đã..."
Sangook rót ly nước ấm cho anh Woo. Anh Woo uống nước xong, tạm thời lắng xuống, cậu ta nói: "Đây là hắc điếm đấy hả, vừa quý vừa đắt tiền, một phần vịt quay năm sáu trăm, nhưng toilet lại thúi như là mười ngày không dọn vậy á. Em mới đi vào hai giây suýt nữa ói ra."
Lee Sanghyeok quái lạ: "Không phải đâu. Quán này anh đã đến mấy lần rồi, toilet rất sạch sẽ, cũng không có mùi gì lạ."
Jeong Jihoon nói: "Là pheromone Omega. Tôi chưa từng nghĩ có thể thối đến thế."
Anh Woo và Lee Sanghyeok nhìn nhau.
Sangook gật đầu đồng ý: "Em cũng ngửi thấy. Trên người anh Woo có mùi pheromone Omega khác, hẳn là anh bị dính trong toilet."
Lee Sanghyeok dựa sát vào anh Woo, hít sâu một hơi, quả nhiên ngửi thấy một mùi chua chua, thối thối, tanh tưởi không thể dùng ngôn từ để hình dung. Lee Sanghyeok vàng cả mặt: "Xong rồi, tôi cũng hơi muốn... nôn..."
Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok đến bên cạnh mình: "Cách xa cậu ta ra một chút."
Anh Woo sợ ngây người: "Không phải chớ, chẳng phải nói pheromone là đồ ăn bình thường sao -- Omega kia ăn phân à?"
Sangook nói: "Cũng chưa chắc, có vài món ăn hương vị không khác gì phân cả."
"Mọe, em không ngửi thấy mùi trong toilet kia đâu. Nếu thật sự có loại đồ ăn thúi như vậy, anh tình nguyện ăn cứt."
Sangook và anh Woo cứt tới cứt lui, Lee Sanghyeok đối mặt với một bàn đồ ăn, hoàn toàn hết muốn ăn.
Jeong Jihoon hỏi: "Mùi rất nồng?"
Anh Woo gật đầu như giã tỏi: "Làm người ta cực kỳ hít thở không thông, thúi đến nỗi linh hồn của em muốn run rẩy luôn."
Lee Sanghyeok nói: "Mới đầu anh còn nghĩ là cậu mang thai nữa đấy. Trên TV đều diễn như thế, nôn hai tiếng chính là có."
Anh Woo cười hớ hớ: "Em là con trai thì sao mang thai được."
Lee Sanghyeok bắt thóp: "Cậu đang giả ngu hả."
"Không, anh ấy không giả ngu. Anh ấy chỉ quên mất thôi." Sangook nói, "Anh Woo, thời thế đổi thay. Hiện tại là thời đại ABO sáu giới tính, mà anh là Omega có khoang sinh sản."
Anh Woo sửng sốt hai giây, dường như thật sự quên mất bản thân có công năng thế này: "Má nó! Em mới mang thai ấy."
Lee Sanghyeok cười nhạo: "Ngoại trừ bản thân, anh chưa từng thấy người có có cung phản xạ dài hơn cậu."
"Con người quý ở chỗ tự hiểu lấy mình." Jeong Jihoon nói, "Mùi pheromone kia quá nồng, nên Omega kia có thể đang trong kì mẫn cảm."
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO | Choker
FanfictionTRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER Tên fic gốc: Toàn thế giới đồng thời phân hoá Chuyển thể chưa có sự cho phép xin đừng mang đi