Jeong Jihoon ngắt máy, ném điện thoại sang một bên, rũ mắt nhìn khóe mắt ướt át của đàn anh nhỏ.
Lee Sanghyeok dùng tay che miệng mình lại, liều mạng kìm chế không phát ra âm thanh.
Jeong Jihoon lấy tay Lee Sanghyeok ra, nhẹ giọng nói: "Xong cả rồi, anh có thể kêu."
Giọng Lee Sanghyeok khàn đặc: "Jeong Jihoon, đệch con mẹ em."
"Không được nói tục nha bé cưng," Jeong Jihoon dỗ dành, "Gọi chồng đi nào."
Không trong kỳ mẫn cảm nên đầu óc Lee Sanghyeok vẫn còn tỉnh táo. Anh nhớ rõ Jeong Jihoon có đeo bao, nhớ rõ từng câu từng chữ Jeong Jihoon nói, nhớ rõ từng biểu cảm, từng ánh mắt trên gương mặt Jeong Jihoon.
Họ không phải đang làm thực nghiệm, cũng không phải vì giải quyết vấn đề pheromone mất kiểm soát.
Họ đang làm chuyện thân mật nhất, không liên quan đến chuyện gì khác, chỉ đơn giản là họ yêu thích lẫn nhau.
Vốn dĩ Jeong Jihoon luôn mang theo thứ này là vì để phòng ngừa bất trắc, chỉ để hai cái trong ví tiền. Sau khi kết thúc hai lần, cậu vẫn chưa thỏa cơn thèm, nhưng phải bảo vệ cơ thể đàn anh nhỏ, cậu chỉ có thể tháo ra.
Jeong Jihoon ôm đàn anh nhỏ mệt đến mức mặc người khác chi phối vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó kiểm tra giúp anh một lát. Lee Sanghyeok vừa quay lại nằm trên giường đã lập tức ngáy ngủ.
Khi trước Jeong Jihoon đã cố tình học tập rồi. Hành động thân mật giữa con trai và con trai khá là phiền phức, trước khi làm phải chuẩn bị không ít chuyện, chuẩn bị rồi nhưng không chú ý vẫn có thể bị thương. Nhưng Omega nam hoàn toàn không có phiền phức này, cơ thể bọn họ cực kỳ thích ứng với loại hành động này, cũng không cần phải ăn kiêng do nó.
Chẳng trách sau khi xuất hiện giới tính thứ hai, doanh số thuốc bôi trơn ở một số nhãn hiệu đều giảm sút.
Jeong Jihoon không buồn ngủ tí nào, cậu ngắm Lee Sanghyeok hồi lâu, chợt nhớ chưa đi lấy đồ ăn, nên mặc vào bộ quần áo mới vừa hong khô xong đi ra ngoài lấy.
Cậu cho là Lee Sanghyeok đói bụng mới đặt đồ ăn khuya, kết quả...
Xem cậu phát hiện thứ tốt gì này.
Sau khi được ăn mặn, Jeong Jihoon mới phát hiện một mặt "ác liệt" trong xương cốt của bản thân. Cậu thích nhìn dáng vẻ Lee Sanghyeok bị cậu làm khóc, rồi còn tưởng tượng làm anh khóc ở bất cứ nơi nào. Ví dụ như phòng bếp, trong xe, phòng sách, trên chiếc giường mà Lee Sanghyeok ngủ từ nhỏ đến lớn.
Lần bị khoa học cắt đứt khi đó, cậu còn có ý nghĩ làm càn trong lúc ngủ, cậu muốn biết đàn anh nhỏ đang ngủ ngon giấc, rồi bị từ từ vuốt cho tỉnh lại thì có vẻ mặt thế nào -- đương nhiên phải dưới điều kiện Lee Sanghyeok cho phép.
Jeong Jihoon lưỡng lự giữa làm người và làm cầm thú.
Trong phòng ngủ, Lee Sanghyeok vẫn đang ngủ say, trên người đều là mùi pheromone của Alpha, hóa thành một quả đào có vị bưởi nho.
Thôi, tạm thời làm người trước đi.
Ngủ một giấc thức dậy, bên cạnh Lee Sanghyeok đã không còn ai. Xem thời gian, vừa mới hơn 9 giờ. Hôm nay Jeong Jihoon không có đi thi, vào giờ này hẳn còn đang ngủ chứ. Chạy đi đâu mất rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO | Choker
FanficTRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER Tên fic gốc: Toàn thế giới đồng thời phân hoá Chuyển thể chưa có sự cho phép xin đừng mang đi