Theo cảm nhận của Lee Sanghyeok, cả quá trình dường như duy trì ở một thời gian rất dài, nhưng cũng giống như trong một chốc ngắn ngủi đã kết thúc. Trong khoảnh khắc răng nhọn cắn xé làn da, cảm giác đau đớn vô cùng rõ ràng, song thứ khiến anh ra sức giãy giụa không phải đau đớn, mà là một loại phòng bị, một loại bất an và sợ hãi khi sắp bị chiếm lấy.
Anh cảm thấy mình biến thành một chú heo con bị bắt, ngay lập tức bị nuốt chửng.
Heo con đáng thương quá, sau này anh nhất định phải ăn ít thịt lại.
Lee Sanghyeok muốn mắng người, nhưng chẳng thốt ra được chữ nào. Anh thử đẩy Jeong Jihoon ra, lại bị đối phương giữ chặt lấy. Ghế sau xe chỉ có bao nhiêu chỗ trống, anh không còn khả năng để trốn, chỉ có thể bị Jeong Jihoon mang hương bưởi nho ôm vào trong ngực, ép buộc nhận lấy tất cả mà Jeong Jihoon làm với anh.
Chênh lệch thể lực của anh và Jeong Jihoon lớn hơn nhiều so với anh tưởng tượng.
Lúc tối khi ra ngoài, đánh chết anh anh cũng không tài nào nghĩ đến -
- Một tiếng sau, anh sẽ ngồi trong xe của mình, bị Jeong Jihoon đặt trên đùi cắn cổ.
Tại sao lại là cổ, Jeong Jihoon biến thành quỷ hút máu à...
Tầm nhìn Lee Sanghyeok vô thức rơi lên cửa sổ xe. Trận mưa lớn y như ngày Y Bình [1] bị đánh, ngoại trừ ánh đèn ven đường nhòe màu do nước mưa thì anh không còn nhìn thấy gì cả.
[1] Y Bình hay Lục Y Bình và nữ 9 trong phim "Mối tình sâu đậm trong mưa", được biết vào một ngày mưa, Y Bình đã xin bố tiền sinh hoạt phí nhưng sau đó bị bố đánh đập toàn thân. Sau này vào những ngày mưa to, cư dân mạng hay ví "mưa lớn như ngày Y Bình bị đánh".
Đột nhiên, một vật gì đó ấm áp mềm mại chạm vào tuyến thể của anh, cơ thể anh lập tức mềm nhũn.
Jeong Jihoon, dùng lưỡi liếm anh.
Thời điểm bị cắn, Lee Sanghyeok còn có thể nhịn xuống, chỉ kêu rên hai tiếng. Nhưng bây giờ anh không chịu nổi nữa, nhỏ giọng rên lên.
Ngay lúc đầu lưỡi rời khỏi người anh, cuối cùng anh không còn chút sức lực nào, hai tay đang chống trên cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống.
Jeong Jihoon phía sau anh liếm khóe miệng, trong giọng nói còn nhuốm chút không thỏa mãn: "Thoải mái không?"
Lee Sanghyeok im lặng thật lâu mới nói: "Mẹ nó... cậu mắc bệnh chó dại?"
Jeong Jihoon: "..."
Để cắn được tuyến thể, vừa nãy cậu cắn hơi tàn nhẫn, nhìn thấy một chút máu. Da Lee Sanghyeok vốn trắng, vết cắn ở trên người anh cực kỳ rõ ràng, không qua mười ngày nửa tháng có lẽ không mất được.
Jeong Jihoon nói: "Tôi hỏi anh có thoải mái chút nào không?"
"Tôi thoải mái cái..." Lee Sanghyeok sững người. Đầu óc anh đúng là tỉnh táo hơn, hình như trên người không còn nóng như trước nữa, nhưng vẫn là không có sức lực gì.
"Nói tục được rồi, xem ra rất dễ chịu." Jeong Jihoon ôm người trên đùi xuống, đặt sang một bên. "Han Soomin suy đoán pheromone của Alpha có thể giảm bớt phần nào khó chịu ở Omega đến kỳ mẫn cảm, điều kiện tiên quyết là rót pheromone Alpha vào trong tuyến thể Omega."
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO | Choker
FanfictionTRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER Tên fic gốc: Toàn thế giới đồng thời phân hoá Chuyển thể chưa có sự cho phép xin đừng mang đi