Moon Hyeonjun ở phòng khách đợi hai mươi phút, Jeong Jihoon đã về đến.
Chàng trai thở hổn hển, bộ vest cũng nhăn cả lại, nhưng trông vẫn đẹp trai như cũ. Moon Hyeonjun nói: "Bé con đã ngủ trong phòng rồi."
Jeong Jihoon gật đầu, nhẹ nhàng bước về phía phòng ngủ.
Moon Hyeonjun biết chỗ này không cần hắn nữa, bèn nói: "Vậy tôi đi trước đây. Vịt om tương tôi để trong tủ lạnh các cậu, các cậu nhớ ăn đó."
Jeong Jihoon nín thở đẩy cửa vào.
Đàn anh nhỏ đang ngủ trong chiếc tổ mà bản thân khổ cực xây nên, trong lòng ngực ôm chặt một cái áo khoác, cánh môi khẽ nhếch, lông mi hãy còn ướt.
Jeong Jihoon rũ mắt nhìn anh, hô hấp càng ngày càng dồn dập, bên dưới càng ngày càng cứng.
Cậu cởi áo vest, tiện tay ném qua một bên. Tiếp đó lại cởi cà vạt.
Xin lỗi. Nhưng lần này, cậu không muốn làm người nữa.
Trong giấc mơ, Lee Sanghyeok nhận thấy mùi bưởi nho đột ngột trở nên nồng nặc. Anh nhắm hai mắt, chân mày giãn ra, nhẹ nhàng "ưm" một tiếng.
Thích ngủ cũng là di chứng thường thấy sau khi Omega dùng thuốc tránh thai. Anh ngủ trong không gian tràn ngập mùi bưởi nho, rất thoải mái, rất an tâm, anh không muốn tỉnh dậy.
Đột nhiên anh hơi lạnh, giống như là không mặc quần áo vậy, đặc biệt là bên dưới thắt lưng. Tiếp theo lại có vật gì đó ấm áp sáp lại gần, làm giảm bớt sự lạnh lẽo của anh.
Căng, căng quá... khó chịu quá. Anh không muốn mơ nữa, anh cố gắng muốn tỉnh lại, nhưng cơ thể lại bị đè ép, làm thế nào cũng không tỉnh lại được.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào mặt Lee Sanghyeok. Khuôn mặt đàn anh nhỏ dần dần đỏ ửng, đôi mày xinh xắn nhíu lại, làm người ta hoàn toàn không nhịn được phải hung hăng ức hiếp anh.
Khi giấc mơ kịch liệt đến mức sụp đổ, Lee Sanghyeok mới mở mắt ra.
Jeong Jihoon cười nhẹ: "Cục cưng dậy rồi à?" Cậu nắm tay Lee Sanghyeok sờ vào dấu vết trên người Omega, "Anh có biết là anh nhiều... lắm không."
Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt mơ màng, thần trí tan rã, không phân rõ là trong mơ hay ở hiện thực.
"Jeong Jihoon?"
"Em đây."
Jeong Jihoon tưởng rằng đàn anh nhỏ sẽ kịch liệt lên án hành vi giậu đổ bìm leo của cậu, nhưng không ngờ anh lại chủ động vươn tay, bám lấy bờ vai của cậu: "Em về rồi... hức."
Jeong Jihoon vất vả lắm mới vớt vát lại một chút nhân tính, bây giờ lại trở nên vô ích. Cậu lật người quả đào lại, để quả đào nằm sấp trên giường. Quả đào quay đầu lại, nức nở nói: "Anh muốn, anh muốn thấy mặt em."
Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok vẫn còn ôm áo khoác của mình, cậu nói: "Người ta ở ngay đây mà cục cưng. Đừng ôm đồ nữa, ôm em đi."
Cậu toan muốn lấy áo khoác đi, Lee Sanghyeok lại bật khóc: "Không được."
"Nhất định phải ôm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO | Choker
FanfictionTRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER Tên fic gốc: Toàn thế giới đồng thời phân hoá Chuyển thể chưa có sự cho phép xin đừng mang đi