Jeong Jihoon nói xong, hai mắt lại nhắm tịt, cách màn hình cũng có thể cảm thấy hô hấp của cậu vừa chậm vừa nhẹ lại.
Cực khổ quá mà, Jeong Jihoon vốn chưa tỉnh ngủ đâu nhỉ, thậm chí hai mắt còn chưa mở nổi đã phải trả lời tin nhắn của anh.
Tuy ở khía cạnh nào đó Lee Sanghyeok rất chú trọng chi tiết, nhưng anh thực sự không quan tâm đến việc bạn trai có trả lời tin nhắn ngay lập tức hay không. Ai ai cũng bận, đâu phải ngoài yêu đương ra thì không còn chuyện để làm. Nhưng nhìn thấy Jeong Jihoon cố gắng như vậy, anh vẫn cảm thấy ngọt ngào, quyết tâm xóa thêm năm điều ghi thù cho Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok nấp ở trong chăn, thủ thỉ: "Em không cần liều mạng quá, em không trả lời tin nhắn ngay... anh cũng thích em." Anh ít khi nói lời âu yếm, mỗi lần nói đều không được tự nhiên, giống y như mấy tên thô lỗ ấy, nhưng Jeong Jihoon lại không chê anh.
"Thế trả lời tin nhắn ngay có được thích nhiều hơn chút nào không anh?" Jeong Jihoon nói khẽ, "Em hy vọng anh thích em nhiều thêm chút nữa."
Lee Sanghyeok nao nao.
Tới rồi tới rồi. Đây chẳng lẽ là câu hỏi bắt bí trong truyền thuyết?
Nếu anh nói "được", Jeong Jihoon sẽ nói rằng "Quả nhiên anh vẫn mong em trả lời tin nhắn ngay, giả vờ cái gì mà giả vờ"; nếu anh nói "không", Jeong Jihoon có lẽ sẽ nói "Em cố gắng đến vậy mà anh còn không cảm động, anh thật sự thích em ư?".
Nguy hiểm thật! May mà trước kia bị Moon Hyeonjun bắt làm chỗ trút bầu tâm sự suốt bảy năm, nắm rõ một trăm cách hành động của bạn trai trong lòng bàn tay, nếu không chắc chắn giẫm trúng hố.
Lee Sanghyeok "hừm" một tiếng: "Em để anh suy nghĩ chút đã."
"Vâng..."
Jeong Jihoon không nói nữa, dường như đã ngủ mất rồi. Lee Sanghyeok nhìn thời gian, hình như buổi thi sáng nay bắt đầu lúc 9 giờ, Jeong Jihoon còn có thể ngủ tiếp hơn mười phút.
Đầu ngón tay Lee Sanghyeok do dự trên nút ngắt máy, tiếp đó lén lút di chuyển sang nút chụp màn hình.
"Chào buổi sáng anh Hyeok." Anh Woo đánh ngáp xuống giường, "Anh trốn trong chăn làm gì đấy."
Lee Sanghyeok nói: "Đang ngắm trai đẹp."
"Đẹp cỡ nào? Anh ngắm mà cái mặt nhỏ đỏ lựng rồi kìa." Anh Woo đến gần, "Cho em xem với."
Lee Sanghyeok xoắn xuýt một chốc. Nhan sắc bạn trai anh khi ngủ sao cho người khác xem được? Nhưng dựa theo cách nói của Moon Hyeonjun, trai đẹp mà chỉ giấu cho mình xem là sẽ bị trời phạt.
Lee Sanghyeok mở tấm ảnh mới chụp ra: "Nể tình chúng ta ngủ chung với nhau mấy đêm -- cho cậu xem cho cậu xem."
"Má ơi đẹp trai vãi." Anh Woo thở dài, "Đúng là không phân thắng bại với hot boy trường em."
Lee Sanghyeok nhớ đến anh chàng đẹp trai ngày hôm qua, hỏi: "Là cái người đến thăm cậu ấy hả?"
"Không phải, người đó là bạn trai em."
"Bạn trai cậu?" Lee Sanghyeok kinh ngạc, "Tôi còn tưởng cậu ta là bạn thân của cậu."
Anh Woo nói câu giật gân: "Bạn thân và bạn trai có khác nhau à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO | Choker
FanfictionTRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER Tên fic gốc: Toàn thế giới đồng thời phân hoá Chuyển thể chưa có sự cho phép xin đừng mang đi