Chương 15: Cậu cả là người gây án!

45 5 0
                                    

Hơn 15 phút đi xe, Tạ Kỳ Ngôn và Hàn Hân Đình có mặt tại nhà họ Từ. Lúc này, Từ Hiểu Sung và Từ Hiểu Chí đều đã đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn Mẫn Kỳ cùng một số người giúp việc thân tín. 

Lần thứ hai quay trở lại căn nhà này, mọi thứ đều không có gì thay đổi, tuy nhiên, một số đồ dùng liên quan đến nạn nhân như bức phù điêu mà Mẫn Kỳ nói rằng sinh thời Từ Quang Kiệt rất yêu thích, lại còn có mấy bức tranh mang phong cách cổ truyền, vật trưng bày mô phỏng theo phong cách nhà Đường đều không còn.

Không lẽ họ đã muốn tống tiễn người chết đi nhanh đến như vậy sao? Hơn nữa, sắc mặt của Mẫn Kỳ trông rất kém, nếu để ý kỹ có thể thấy vết sưng lấp ló trên trán mà được cô lấy tóc che lại.

"Không biết lần này các vị đến có chuyện gì?"

"Chúng tôi chỉ muốn xem qua phòng làm việc và phòng của mọi người một chút. Không biết có tiện không?"

"Cảnh sát có lệnh lục soát sao?" Mẫn Kỳ bình tĩnh, chính là cách mà Từ Hiểu Sung từng thể hiện khi Tạ Kỳ Ngôn có ý muốn đi xung quanh nhà.

"Không! Chúng tôi vẫn đang điều tra, chỉ là để giúp mọi người nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, mang thi thể của giáo sư Từ về nhà sớm nên muốn biết thêm sinh hoạt thường ngày của nhà họ Từ thôi."

"Vì không có chồng tôi ở nhà, tôi thật sự không thể quyết định được." Mẫn Kỳ nhất nhất từ chối hợp tác.

Trước sự cứng cỏi của Mẫn Kỹ, Tạ Kỳ Ngôn quyết định thay đổi chiến lược. Cô lập tức dồn lực chú ý vào vết thương trên khuôn mặt của Mẫn Kỳ.

"Chị Từ! Mặt của chị?"

Câu hỏi đánh đúng trọng tâm, Tạ Kỳ Ngôn đã phát giác vết sưng tấy trên gương mặt của mình khiến Mẫn Kỳ bối rối.

"Tôi bị té ngã thôi." Mẫn Kỳ tìm đại một lý do, muốn cho qua chuyện nhưng trước mặt cô một là trinh sát có con mắt sắc bén, một là pháp y kim bài.

"Tôi là bác sĩ, té ở phần đầu rất nguy hiểm, hay để tôi xem giúp chị." Hàn Hân Đình nhanh chóng nắm bắt được ý đồ câu hỏi này của Tạ Kỳ Ngôn, cô không khó khăn để nương theo.

"Không...không cần đâu." Mẫn Kỳ bộc phát sự phản kháng kịch liệt, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

"Hay là cô nói cho chúng tôi biết. Có phải cô bị Từ Hiểu Sung bạo hành không?" Tạ Kỳ Ngôn ra đòn.

"Hai vị à! Anh ấy là một người đàn ông rất tốt, rất hiền lành, đối xử với tôi và gia đình tôi rất tốt. Chẳng qua thời gian gần đây có vài biến cố, anh ấy dễ căng thẳng đôi khi tức giận mới không kiềm chế được bản thân."

Ánh mắt Mẫn Kỳ dấy lên sự thành khẩn, giọng nói run run. Cô ấy thậm chí có thoáng chút sợ hãi, vội vàng nắm lấy tay của Tạ Kỳ Ngôn như một sự van nài.

"Được! Tôi sẽ bỏ qua chuyện này, chúng ta coi như đây là một giao dịch riêng. Chúng tôi muốn đi xem xung quanh nhà."

Tạ Kỳ Ngôn và Hàn Hân Đình cuối cùng cũng đạt được mục đích. Họ bắt đầu đi dạo xung quanh nhà, trong khi Mẫn Kỳ ngồi đợi ở phòng khách. Địa điểm đầu tiên mà hai người chọn, chính là gian phòng của Từ Quang Kiệt.

GỌI CÔ LÀ TRI KỶ HAY GỌI LÀ PHÁP YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ