Chương 57: Không phải Hàn Hân Đình, là ai cũng được?

73 8 0
                                    

Khi Bành Quốc Bân xuất hiện ở Ưu Đàm, Phương Tư Nhã rốt cuộc đã hiểu ra vì sao Tạ Kỳ Ngôn lại thay đổi thái độ và liên tục tránh mặt Hàn Hân Đình, thậm chí còn quyết định nghỉ phép, điều mà cậu ấy hiếm khi làm.

Thành ra, sau khi tan sở, Phương Tư Nhã chủ động nấu ăn và mua bia để uống cùng Tạ Kỳ Ngôn.

"Có muốn nói gì không?"

"Tấn công thất bại, binh tan tướng rã." Tạ Kỳ Ngôn chậm chạp nhấm nháp món ăn của Phương Tư Nhã, uể oải trả lời.

"Người đó thực sự là hôn phu của cô ấy à?" Phương Tư Nhã tò mò.

"Người ta giới thiệu trước mặt mọi người như vậy, còn có thể giả được sao?"

"Đó là lý do thái độ của cậu gần đây như vậy, đầu hàng sao?"

Tạ Kỳ Ngôn không trả lời, thái độ cũng chính là cách hồi đáp tốt nhất cho câu hỏi của Phương Tư Nhã.

"Nhiều năm mới biết yêu mà lại nhảy vào một mối quan hệ như vậy, tôi thật không biết nói cậu là xui rủi hay là may mắn được học bài học nữa."

"Gì cũng được, tôi không hề hối hận vì tình cảm mình đã bày tỏ."

Ngập ngừng nhìn Tạ Kỳ Ngôn một lúc, Phương Tư Nhã đột nhiên thở dài. 

Biết nhau nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu thấy Tạ Kỳ Ngôn vì một người mà ngày đêm đều ăn ngủ không yên, đến chuyện từ bỏ cũng làm người ngoài trông thấy buồn lòng đến vậy, Phương Tư Nhã bất ngờ thay đổi không khí.

"Còn Đại Phóng thì sao? Nếu không còn ai thì về lại với anh ấy."

"Cậu có bị điên không? Tôi có yêu anh ấy đâu."

"Không phải lúc trước nói muốn nghĩ đến cùng Phóng ca tính chuyện hôn sự à?" Phương Tư Nhã cố tình.

"Lúc trước là lúc trước, lúc đó tôi chưa có tình cảm với Hàn Hân Đình, cũng không nghĩ sẽ yêu Hàn Hân Đình."

"Cậu quậy một trận lên báo như thế mà anh ấy không nói gì à?"

"Một tuần nghỉ phép, tôi có dành thời gian nói chuyện rõ với anh ấy rồi. Anh ấy là một người tốt bụng và hiểu chuyện, là một người anh đáng kính trọng."

"Chà từ hôn phu thành anh em mà Phóng ca vẫn vui vẻ cảm thông, anh ấy thực sự thương cậu lắm đó." Câu nói của Phương Tư Nhã khiến Tạ Kỳ Ngôn bất chợt thấy đau lòng, kiếp này đã phụ lòng anh ấy nhiều rồi. Ngày rời Anh Châu, ánh mắt của Đại Phóng mang theo một chút tiếc nuối, một chút níu kéo khiến Tạ Kỳ Ngôn thực sự khó quên.

"Này! Nhưng dù thế nào đi nữa, tính ra cậu hoàn toàn là người độc thân rồi!" Phương Tư Nhã reo lên

"Đừng nói tôi không vì bạn bè. Ngày mai tôi giới thiệu cho cậu vài người, ở ngoài còn rất nhiều cô nàng xinh đẹp, hơn nữa, cậu bây giờ cũng có danh tiếng, dùng danh tiếng đó có khi vơ được cả tá người."

"Phương Tư Nhã, thật sự người nào xui lắm thì mới yêu phải cậu đó." Tạ Kỳ Ngôn cau mày, thật là muốn đánh cho tên này một trận.

GỌI CÔ LÀ TRI KỶ HAY GỌI LÀ PHÁP YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ