Sau khi nhận được thông báo từ lão Bân, Tạ Kỳ Ngôn không dám chậm trễ nên rất nhanh đã có mặt tại văn phòng của cục trưởng Lâm.
Đợi Tạ Kỳ Ngôn ngồi xuống, cục trưởng Lâm mới từ tốn lên tiếng.
"Hàn Hân Đình không làm bậy chứ?"
"Không ạ!"
"Chú, nạn nhân có thân phận đặc biệt đúng không?"
Tạ Kỳ Ngôn không vòng vo. Trên đường đi, cô cũng đoán biết được việc cục trưởng Lâm yêu cầu mình quay về gấp như vậy nghĩa là ông dành sự quan tâm đặc biệt cho tình huống lần này.
"Nạn nhân là Từ Quang Kiệt, giáo sư của trường đại học Ngạo Tinh, danh tiếng của ông ấy ảnh hưởng rất lớn trong giới giáo dục. Những người làm trong giới quan chức hiện tại đều là học trò của ông ấy. Nên đặc khu trưởng và lãnh đạo thành phố đều rất quan tâm đến chuyện này."
"Tạ Kỳ Ngôn! Chú không muốn mạo hiểm hình ảnh của cảnh sát. Báo chí bây giờ như một đàn sói đói. Chỉ một lát nữa, báo chí sẽ nhanh chóng nhảy vào, canh chừng quá trình của cảnh sát chúng ta. Một li, chúng ta cũng không được xảy ra sơ sót. Chú không chịu thua đám phóng viên đó đâu, cũng không cho họ cơ hội chọc nguấy chúng ta."
"Chú à! Không cần biết nạn nhân là ai. Với cháu, dưới trướng pháp luật, ai cũng như nhau thôi."
"Nhưng cháu có thể đảm bảm với chú. Cháu sẽ xử lý mọi thứ theo trình tự. Nếu là án mạng, cháu tuyệt đối không bỏ qua."
"Có phát hiện dấu hiệu của phạm tội không?"
Không phải cục trưởng Lâm không nắm được tình hình, ông chỉ đang muốn tìm sự khẳng định đến từ Tạ Kỳ Ngôn.
"Không có! Nhưng nếu người nhà nạn nhân đồng ý, chúng cháu sẽ lập tức tiến hành."
"Người nhà nạn nhân đến rồi, họ nhất quyết không đồng ý nghiệm thi!" Cục trưởng Lâm thở dài.
"Nhưng thật sự cái chết của nạn nhân có rất nhiều nghi điểm, nếu không khám nghiệm, chúng ta rất có thể bỏ qua cơ hội bắt được hung thủ."
Từ trước đến nay, Tạ Kỳ Ngôn làm việc luôn nói đến bằng chứng, sự chắc chắn. Nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hàn Hân Đình cô lại bước qua quy tắc của mình.
"Vậy có nghi ngờ nào có thể khẳng định không?"
"Không có!" Tạ Kỳ Ngôn cúi mặt.
"Ngôn Ngôn!"
"Chú biết cháu là một cảnh sát rất nhiệt tình. Nhưng điều tra, có những trình tự buộc phải theo, nếu không hệ lụy nó để lại vô cùng lớn, không phải chỉ cho cháu mà còn cho cả cảnh cục này. Cháu là đội trưởng, cháu phải hiểu quy tắc là quy tắc. Cháu là cảnh sát, là con dân của pháp luật, là nói đến bằng chứng, cháu không được phá vỡ điều này."
Câu nói của cục trưởng Lâm khiến sức chịu đựng trong lòng Tạ Kỳ Ngôn như có thêm một gánh nặng. Hôm nay, cô chứng kiến sự kích động của Hàn Hân Đình.
Đây là lần đầu tiên cô thấy hình ảnh này, trong ánh mắt thoáng qua còn kèm theo tia giận dữ và bất lực. Một người luôn duy trì mong muốn tìm ra sự thật nhưng bị hai chữ "quy tắc" mà phải cúi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
GỌI CÔ LÀ TRI KỶ HAY GỌI LÀ PHÁP Y
Literatura Faktu- Tác giả: Tiêu Tiêu - Dưới thân phận nội gián, Tạ Kỳ Ngôn đã thành công giúp cảnh sát thực hiện cuộc bố ráp bắt giữ tên trùm ma túy Thatchai và triệt phát đường. Thế nhưng, khi cảnh sát phát hiện, Tạ Kỳ Ngôn bị tiêm 8 mũi thuốc phiện vào người khi...