Nhóm của Tạ Kỳ Ngôn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Tối nay, khu vực này có mưa, mùi hăng từ nền đất ẩm ướt sộc lên khiến các cảnh viên đều có đôi chút khó chịu. Trên các tán cây xung quanh vẫn còn những vệt nước trượt dài, mưa chỉ vừa mới ngớt.
Đối với pháp y mà nói mưa chính là một kẻ hủy diệt đáng gờm. Rất nhiều chi tiết nhỏ có lợi cho nạn nhân có thể sẽ bị mưa rửa trôi.
"Có tìm thấy dấu chân quanh đây không?" Tạ Kỳ Ngôn vội vàng hỏi Trương Kiến Quốc.
"Khi xảy ra vụ án, trời có mưa làm đất ở đây trở nên rất mềm, không ghi nhận được bất kỳ dấu chân hoàn chỉnh nào."
"Hơn nữa, khi mọi người đến để phong tỏa hiện trường, có rất nhiều cảnh viên đến trước chúng tôi, nên có rất nhiều dấu chân xuất hiện, rất khó đối chứng." Trương Kiến Quốc hổ thẹn, rõ ràng, nghiệp vụ chuyên môn chưa cải thiện khiến họ thực sự gặp rắc rối với đội hiện trường.
"Được rồi! Mở rộng khu vực điều ra, xem xung quanh có tìm thấy dấu chân nào khả nghi không, sau đó tập hợp đối chiếu." Tạ Kỳ Ngôn thở hắt một tiếng, rồi nhanh chóng hội ngộ với nhóm người đang tập trung quanh thi thể.
"Chà, mùi nước hoa nồng quá!" Phương Tư Nhã là một người rất nhạy cảm với mùi hương, lập tức choáng ngợp khi bước đến gần thi thể.
"Không phải chứ, sao lại trang điểm cho thi thể đậm đến vậy chứ?"
"Lại còn rải đầy hoa hồng quanh thi thể, còn dùng cả nước hoa mùi hoa hồng?"
Thiểu Phong trong đầu nảy sinh dày đặc câu hỏi. Sau thời gian dài như vậy, đúng là anh chàng lanh chanh này không có nhiều thay đổi.
"Thay vì ở đó mà hỏi, thì mau lết đến đây phụ tôi đi." Hàn Hân Đình cau mày. Thiểu Phong cũng rất nhanh chóng bị dọa cho sợ, lon ton chạy đến hỗ trợ Hàn Hân Đình thu thập hình ảnh của thi thể.
Trong khi đó, Tạ Kỳ Ngôn chậm rãi chờ đợi Hàn Hân Đình hoàn tất công việc khám nghiệm sơ bộ của mình, mới dám mở lời.
"Cậu có phát hiện gì không?"
"Nhìn bề ngoài không có dấu hiệu nào khả nghi. Theo biểu hiện căng cứng của cơ thể, nạn nhân có thể bị sát hại từ 8 giờ tối đến 11 giờ hôm nay. Nguyên nhân dẫn đến tử vong có thể là nghẹt thở"
"Sao cậu lại nói là có thể?" Tạ Kỳ Ngôn hỏi ngược.
"Không tìm thấy dấu vết siết cổ bằng dây hoặc bằng tay ở trên người nạn nhân, chỉ tìm được vết xuất huyết ở cổ tay cho thấy nạn nhân đã bị trói trong lúc còn sống."
"Nhưng cậu xem này." Hàn Hân Đình rất từ tốn chỉ dẫn cho Tạ Kỳ Ngôn và Phương Tư Nhã.
"Các ngón tay của nạn nhân co lại, hai cổ tay có hiện tượng cừa nhẹ, cả phần cổ chân cũng có phản ứng này, bàn chân duỗi thẳng. Điều đó nạn nhân đã vùng vẫy khiến cho dây ma sát lên phần da ở các khu vực này. Hơn nữa, các biểu hiện bàn tay co lại, bàn chân duổi thẳng, cho thấy nguyên nhân tử vong là do nghẹt thở."
"Có hiện tượng xâm hại không?" Phương Tư Nhã thở dài.
"Cái này phải khám nghiệm thì mới kết luận được." Dù nói ra câu này nhưng tự khắc trong lòng Hàn Hân Đình cũng đã suy đoán được câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
GỌI CÔ LÀ TRI KỶ HAY GỌI LÀ PHÁP Y
Saggistica- Tác giả: Tiêu Tiêu - Dưới thân phận nội gián, Tạ Kỳ Ngôn đã thành công giúp cảnh sát thực hiện cuộc bố ráp bắt giữ tên trùm ma túy Thatchai và triệt phát đường. Thế nhưng, khi cảnh sát phát hiện, Tạ Kỳ Ngôn bị tiêm 8 mũi thuốc phiện vào người khi...