Chương 61: Nghi phạm là Mạc Bắc

50 3 0
                                    

Phương Tư Nhã không phải chưa từng gặp những trường hợp không ngờ được khi bước đến phòng thẩm vấn. Thậm chí, cô cũng từng đối mặt kẻ đã cứu mạng mình trong phòng tra án. Chỉ là bản thân không ngờ, lần này, người đó là Mạc Bắc.

"Mạc Bắc! Tại sao lại là chị?" Phương Tư Nhã không giấu được thảng thốt.

"Chị không có làm!" 

"Khi chị đến...cửa đã mở rồi!" Giọng Mạc Bắc run lên.

Mạc Bắc biểu hiện vô cùng mệt mỏi, hai mắt nặng trĩu không có sức sống, tròng mắt đỏ lừ như vừa trải qua một nỗi kinh hoàng khiến bản thân không thể chống đỡ, yếu ớt đáp lại Phương Tư Nhã, câu nói như thể đã phải lặp đi lặp lại nhiều lần.

Phương Tư Nhã ngồi xuống, thẩn thở nhìn người trước mắt mình một hồi lâu, Mạc Bắc vẫn cúi gầm mặt xuống, hai tay đan chặt vào nhau mà không hề có dấu hiệu vùng vẫy. 

"Lão Bân à, lấy cho chị ấy một ly cà phê nóng và suất bánh mì." Phương Tư Nhã quay sang lão Bân bên cạnh, ánh mắt vẫn không giấu nổi đau lòng. 

"Chị không đói!" 

"Nhưng chị phải tỉnh táo và bình tĩnh kể lại cho cảnh sát tụi em biết, thật sự chuyện gì đã xảy ra và tại sao chị lại xuất hiện ở căn nhà đó." Phương Tư Nhã nhẹ nhàng. 

Mạc Bắc trông bề ngoài lãnh đạm nhưng thật ra trong lòng bối rối đến mức không biết phải trả lời cảnh sát như thế nào. Cô không nhớ bản thân đã lặp lại bao nhiêu lần câu nói mình không giết người. Nhưng đó thực sự là những gì cô có thể mở miệng nói được vào lúc này.

Phương Tư Nhã không rõ có phải Mạc Bắc đã chứng kiến hiện trường đẫm máu đó mà ám ảnh đến mức thất thần như thế không, nhưng Phương Tư Nhã không dám loại trừ biến số, chính là không dám loại trừ người trước mặt mình là hung thủ. 

Tuy nhiên, trước tình trạng tinh thần hiện tại của Mạc Bắc, Phương Tư Nhã nghĩ cũng không thể khai thác được gì nên ra hiệu cho Lão Bân kết thúc thẩm tra và đưa Mạc Bắc trở lại phòng tạm giam. 

"Gọi người bắt được Mạc Bắc ở hiện trường đến đây, tôi muốn đích thân lấy lời khai." 

"Rõ, sếp Phương." Cảnh viên đi bên cạnh lập tức nhận lệnh.

"Ngoài ra, lão Bân, chú giúp cháu đến hỏi thăm hàng xóm của các nạn nhân xem, hôm đó đã xảy ra chuyện gì, điều tra thêm thân thế về 5 cô gái nữa." 

Khi vừa ra ngoài sảnh của đội trọng án, Phương Tư Nhã kịp trông thấy tiếng dằn co của Tiểu Cảnh. 

"Tử Du!" Phương Tư Nhã lên tiếng. 

"Dì Phương, bác sĩ Mạc..." Hà Tư Du với đôi mắt đỏ lự, ngấn nước vẫn còn, chạy vội đến chỗ Phương Tư Nhã. 

"Được rồi! Dì biết rồi nhưng cháu không nên đến đây." Phương Tư Nhã nghiêm nghị. 

"Cháu muốn gặp bác sĩ!" 

"Hiện tại Mạc Bắc đang là nghi phạm chính của vụ án, ai cũng không thể gặp." 

"Chị ấy làm sao có thể là nghi phạm chứ, sao có thể giết người chứ? Chị ấy là bác sĩ cơ mà, các dì có nhầm lần gì không chứ?" Hà Tử Du gào lên. 

GỌI CÔ LÀ TRI KỶ HAY GỌI LÀ PHÁP YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ