Chương 40: Cậu có thích Hàn Hân Đình không?

50 4 0
                                    

Trải qua một đêm mất ngủ cùng tác dụng phụ của cồn, Tạ Kỳ Ngôn mang cơn đau đầu đến cảnh cục. Đúng lúc lại đụng trúng Lâm Chính tại khu vực đậu xe bên ngoài. Đợi khi Tạ Kỳ Ngôn khóa lại chiếc xe đạp của mình, Lâm Chính chậm rãi hỏi.

"Sắc mặt không tốt, cháu không khỏe à?"

"Hôm qua ngủ không ngon giấc thôi ạ."

"Cẩn thận sức khỏe một chút, hơn 30 rồi có phải nhỏ gì đâu!"

"Cháu biết rồi! Cháu sẽ cẩn thận."

Lâm Chính cau mày nhìn Tạ Kỳ Ngôn. Dù ở cương vị cấp trên và cấp dưới nhưng vì tính cách chính trực của Tạ Kỳ Ngôn cũng có thời gian quen biết cô gái này lâu đến như vậy, bản thân ông cũng vô thức dành cho Tạ Kỳ Ngôn nhiều sự quan tâm lẫn chăm sóc giống như một đứa cháu gái trong gia đình.

"Chú à! Chuyện lật lại hồ sơ cháu nói."

"Chuyện đó nói bây giờ không thích hợp. Trình tự lật lại một vụ án hơn 10 năm như vậy rất phức tạp, tốn rất nhiều thời gian, cũng đụng chạm đến rất nhiều thứ. Cháu hãy kiên nhẫn một một chút."

Lâm Chính hiểu điều mà Tạ Kỳ Ngôn đề cập nhưng bản thân ông cũng có những rào cản cấm kỵ. Huống chi vụ án đó đã trở thành trọng án khiến cả ngành cảnh sát Anh Châu chịu nỗi ô nhục và nghi ngại của người dân suốt thời gian dài.

Nếu mạo hiểm truy đến cùng, đó chẳng khác nào cú tát cho năng lực cảnh sát, nhất là khi đó ông nằm trong đội đặc nhiệm được lập ra để bắt hung thủ và người dẫn dắt là Mã Cảnh Hào.

Tạ Kỳ Ngôn không biết điều này, nhưng theo Lâm Chính, tốt nhất Tạ Kỳ Ngôn cũng không nên biết. Để rồi, đợi đến khi bóng lưng của Tạ Kỳ Ngôn hòa trong đám đông cảnh viên, Lâm Chính mới thở phào một tiếng.

"Trưởng khoa Hàn hôm nay không tới à?"

Tạ Kỳ Ngôn ngạc nhiên nhìn về phía bàn làm việc của Hàn Hân Đình. Lúc này đã trễ, Hàn Hân Đình có vô phép vô tắc thì cũng không phải là người theo tác phong trễ giờ.

"À! Chị ấy xin nghỉ phép mấy ngày có việc riêng phải về Thành Đô." Tiểu Ca nhanh nhảu.

"Đến một câu cũng không báo trước được à?" Tạ Kỳ Ngôn nói rất nhỏ nhưng Phương Tư Nhã có thể loáng thoáng nghe được sự hờn dỗi trong câu nói này.

Hôm qua có cơ hội gặp nhau, tại sao Hàn Hân Đình lại không nói? Thay vì một câu thông báo, cô ấy lại chọn cách thách thức giới hạn của Tạ Kỳ Ngôn. Sau một tháng ở Lam Châu, ranh giới vô hình của cả hai chẳng lẽ không phải là đã mất đi rồi sao? Bây giờ quay về Tô Hàn, chẳng khác nào cả hai lại quay về nơi xuất phát.

Tạ Kỳ Ngôn nghĩ bản thân đã có thể bước một chút vào thế giới của Hàn Hân Đình, nhìn thấy tất cả những mặt yếu đuối của cô ấy. Nhưng hóa ra là cô nghĩ nhiều. Hàn Hân Đình chỉ cần một người ngủ cùng, không là cô thì là ai cũng được. Một người xa lạ ở quán rượu cũng được.

Tất cả những dòng suy nghĩ đó khiến cơn nóng khô khốc trong lòng Tạ Kỳ Ngôn bất giác dâng lên, Tạ Kỳ Ngôn cảm nhận sự choáng váng và mụ mị trong hơi nóng đó mà thở dài một tiếng. Kể từ thời điểm đó, sự trống vắng hiện hữu của Hàn Hân Đình như một mồi kích làm nổ tung Tạ Kỳ Ngôn.

GỌI CÔ LÀ TRI KỶ HAY GỌI LÀ PHÁP YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ