Chiến tích ở Lam Châu khiến cục trưởng Lâm và đặc khu trưởng Mã cảm thấy rất nở mặt, nở mày, tiếng nói trên bàn đàm phán của các lãnh đạo Anh Châu cũng vì hậu thuẫn mạnh mẽ này mà trở nên có sức nặng đáng kể. Nhờ vậy, họ cũng bỏ qua chuyện Tạ Kỳ Ngôn tự tung tự tác thay mặt cảnh sát xin lỗi người nhà.
Lãnh đạo Anh Châu có ý muốn cấp bằng khen cho cảnh cục Ưu Đàm và đích thân viết lời khen tặng cho các trinh sát được điều phái đến Lam Châu lần này. Thế nhưng, Tạ Kỳ Ngôn đã nhanh chóng trao đổi lời khen này thành một lời đề nghị về việc phân bổ thêm nhân sự tại Lam Châu, đồng thời, củng cố phòng pháp y để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy đến.
Lời đề nghị được Tạ Kỳ Ngôn gửi trực tiếp đến cấp lãnh đạo nên Lâm Chính không thể phản đối. Dựa vào cơ sở điều tra, cục cảnh sát thông báo với Trương Kiến Quốc về cải tổ nhân sự tại sở cảnh sát Lam Châu. Quả thật là một dấu hiệu tốt.
Nhìn thấy sở cảnh sát cũng đang chờ đón sự đổi thay mới, nhóm Tạ Kỳ Ngôn, Hàn Hân Đình, Phương Tư Nhã và Tiểu Cảnh cũng nhanh chóng tạm biệt Trương Kiến Quốc để trở lại đặc khu Tô Hàn theo lệnh điều động của cục trưởng Lâm.
Trên xe Tạ Kỳ Ngôn ngồi ở ghế phụ cùng với Phương Tư Nhã, Tiểu Cảnh ngồi băng ghế sau cùng Hàn Hân Đình. Ở khoảnh khắc không ai để ý này, Hàn Hân Đình mới cảm thấy thoải mái nhìn Tạ Kỳ Ngôn, chốc chốc lại buông tiếng thở dài rồi lại không thể rời mắt khỏi trước vẻ mặt trầm ngâm của Tạ Kỳ Ngôn.
Đến khi Tạ Kỳ Ngôn bất giác nhìn vào kính sau, bắt lấy đôi mắt màu nâu trầm đang quấn lấy thân ảnh của mình. Cuộc trò chuyện cùng với Phí Quốc Cơ ở trại giam hôm đó, cũng rất nhanh ùa về trong đầu Tạ Kỳ Ngôn.
"Tôi nói chuyện với ông một chút được không?"
Tạ Kỳ Ngôn đã một mình đến gặp Phí Quốc Cơ sau khi thuộc hạ A Chính của mình gửi cho cô tài liệu liên quan đến Hạ Chi Dao.
"Về điều gì?"
Phí Quốc Cơ vẫn thể hiện một sự nhàn nhạt, không nóng vội, cũng không hốt hoảng trước câu hỏi của Tạ Kỳ Ngôn.
"Về Hạ Chi Dao!" Tạ Kỳ Ngôn biết rõ vì sao Hàn Hân Đình lại mạo hiểm đích thân đến tìm Phí Quốc Cơ, hơn nữa, trong tài liệu mà cô tìm được, có điểm trùng khớp rằng gia đình của Hạ Chi Dao rất thân với Phí Quốc Cơ khi còn ở Anh Châu.
"Tôi không có gì để nói." Thật ra, ông biết rõ cái tên này.
"Ông không muốn biết vì sao cậu ấy lại bị hãm hại tàn nhẫn như thế à?"
"Mấy người thì có thể điều tra được điều gì?" Sự thất vọng nặng nề về năng lực cảnh sát khiến Phí Quốc Cơ sẵn sàng phớt lờ những lời nói đầy sự nhiệt tình, hay một câu dẫn dụ bọc đường bằng chính nghĩa.
"Ông không tin cảnh sát chúng tôi à?"
"Niềm tin đó đã chết từ nhiều năm trước rồi!"
"Tôi không biết ông có tin tôi không nhưng tôi muốn lật lại vụ án năm đó, tôi muốn trả lại cho cậu ấy sự thật."
"Bằng năng lực cô khi cô lại nhất quyết tống tôi vào tù sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/350998611-288-k614967.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
GỌI CÔ LÀ TRI KỶ HAY GỌI LÀ PHÁP Y
Não Ficção- Tác giả: Tiêu Tiêu - Dưới thân phận nội gián, Tạ Kỳ Ngôn đã thành công giúp cảnh sát thực hiện cuộc bố ráp bắt giữ tên trùm ma túy Thatchai và triệt phát đường. Thế nhưng, khi cảnh sát phát hiện, Tạ Kỳ Ngôn bị tiêm 8 mũi thuốc phiện vào người khi...