Tạ Kỳ Ngôn là người nói chuyện nguyên tắc và chữ tín. Cô nói sẽ ngủ cùng Hàn Hân Đình một đêm. Thế nên, cô luôn không để bản thân quá phận, hơn nữa, nghe lời Mạc Bắc, Tạ Kỳ Ngôn càng không thể nôn nóng bước vào thế giới của Hàn Hân Đình.
Theo thói quen, Tạ Kỳ Ngôn dậy từ rất sớm để tập thể dục. Hôm nay cũng vậy. Hơn nữa, đây còn là nhà của người khác, nếu cô cứ tiếp tục ở lì trên giường thế này, lúc Hàn Hân Đình tỉnh giấc, cả hai lại phải khó xử khi đối mặt.
Tạ Kỳ Ngôn nhanh tay nhanh chân rời khỏi biệt thự, đạp xe về nhà mình và đến cục cảnh sát.
Chuyện đêm hôm đó nếu Hàn Hân Đình không nói, cô cũng sẽ tuyệt đối không nhắc lại.
Vì mừng Hàn Hân Đình trở lại cảnh cục sau mấy ngày nghỉ phép, hơn nữa gần đây tình hình trị an của Tô Hàn lại rất tốt, tốt đến mức mỗi ngày đi làm tan sở đều rất đúng giờ khiến cả đám trinh sát phải cố gắng kiếm chuyện để làm.
Lão Bân bận rộn cập nhật hết mớ tin tức trong ngày. Tiểu Cảnh còn mang cả sách Anh Văn để học thêm, Phương Tư Nhã trông nghiêm túc hơn khi cố hoàn thành một số báo cáo cho các vụ án vặt vãnh gần đây. Chỉ có Hàn Hân Đình và Tạ Kỳ Ngôn lại tranh thủ thời gian để xem xét lại các tài liệu công khai của vụ án 15 năm trước.
"Này! Hôm nay chúng ta cùng ăn trưa đi?" Tiểu Ca mang đề xuất đột ngột này phá tan không gian nhàm chán của phòng trọng án.
"Tại sao chúng ta cần phải cùng ăn trưa chứ?" Lão Hổ cau mày, thắc mắc.
"Từ hôm sếp Tạ, trưởng khoa Hàn, đội phó Phương và Tiểu Cảnh từ Lam Châu về, chúng ta chưa mời các vị anh hùng đây một bữa nào mà?" Tiểu Ca rành mạch giải thích.
"Là cậu đang kiếm chuyện để mời Tiểu Cảnh ăn đúng không?" Lão Bân vạch trần với đôi mắt nhìn thấy hồng trần. Ai lại không thấy, từ lúc về lại Tô Hàn, Tiểu Cảnh rất hạn chế nhận lấy sự nhiệt tình từ Tiểu Ca.
"Lão Bân! Chú nói gì đấy! Cháu thật lòng mà. Gần đây, có một quán bán mì lòng bò rất ngon nên cháu muốn cho mọi người mở mang tầm mắt thôi."
"Hơn nữa, Lão Hổ với Tiểu Cảnh chẳng phải cũng rất thích ăn mì lòng bò sao?" Tiểu Ca e thẹn nhìn về phía Tiểu Cảnh, gãi đầu.
"Tôi thích ăn mì lòng bò hả?" Lão Hổ ngây người hỏi lại, Phương Tư Nhã ở gần đó nhìn cũng đã nhìn quá rõ tâm ý của cậu trai này. Sau đó, cô lại nhìn sang Tiểu Cảnh, cô nàng vẫn im lặng cúi mặt vào đám bài tập tiếng Anh.
"Tiểu Ca nói đúng, chúng ta cũng chưa từng có cơ hội ngồi ăn chung bao giờ. Hơn nữa, từ lúc đến đây, bận rộn ở Lam Châu cả tháng, tôi cũng chưa có dịp mời mọi người mà." Phương Tư Nhã kịp thời giải vậy, Tạ Kỳ Ngôn không ngại hưởng ứng.
"Cũng được! Vậy đội phó Phương tốn kém rồi!"
Tạ Kỳ Ngôn và Phương Tư Nhã là một cặp đôi ăn ý, chỉ cần nhìn thấy sự ra mặt này thì Tạ Kỳ Ngôn cũng hiểu rõ. Trước đến nay, Phương Tư Nhã không phải là một người câu nệ lễ nghĩa ở văn phòng, lần này rõ ràng là muốn giải vây sự ngượng ngùng của Tiểu Cảnh nên mới ra tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
GỌI CÔ LÀ TRI KỶ HAY GỌI LÀ PHÁP Y
Non-Fiction- Tác giả: Tiêu Tiêu - Dưới thân phận nội gián, Tạ Kỳ Ngôn đã thành công giúp cảnh sát thực hiện cuộc bố ráp bắt giữ tên trùm ma túy Thatchai và triệt phát đường. Thế nhưng, khi cảnh sát phát hiện, Tạ Kỳ Ngôn bị tiêm 8 mũi thuốc phiện vào người khi...