Chương 64: Bàn tay của cậu, nhớ giữ cho kỹ!

53 6 0
                                    

Giới truyền thông cũng nhanh chóng nhận được thông cáo chính thức từ phía cảnh sát. Họ bác bỏ thân phận hung thủ của Mạc Bắc, công bố nguyên nhân Mạc Bắc đến nhà gần với thời điểm xảy ra vụ án. Đồng thời, cảnh sát khẳng định vụ án còn có kẻ thứ ba và họ sẽ nhanh chóng tìm được kẻ giết người trong thời hạn 1 tuần.

"Nè! Cậu không ăn gì cả ngày rồi đó!" Phương Tư Nhã lo lắng nhìn Tạ Kỳ Ngôn đang vùi đầu vào đống hồ sơ.

"Cậu nghĩ chúng ta đã bỏ sót ở đâu rồi không?"

"Chúng ta đã điều tra đi, điều tra lại rất nhiều lần rồi, có thể bỏ sót chỗ nào chứ?" Phương Tư Nhã ngồi xuống cùng Tạ Kỳ Ngôn ngẫm nghĩ phân tích.

"Tộc ác lớn lên từ môi trường. Môi trường làm việc, môi trường sống, môi trường trưởng thành, môi trường yêu đương."

"Nếu chúng ta loại bỏ vấn đề tình cảm, tài chính, nguồn gốc và các mối quan hệ của họ. Thì chỉ có nơi họ sống là chúng ta đã không đào sâu."

"Ý cậu là hàng xóm."

"Nhưng mà hàng xóm nói rằng cả 5 cô gái đều tạo cho họ ấn tượng rất tốt, hiền lành. Nhưng, bình thường cũng không giao thiệp nhiều, chỉ dừng ở mức xã giao. Không thù, không oán, làm sao có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?" Phương Tư Nhã thắc mắc.

"Tôi đã xem lại lời khai của nhân chứng trong ngày xảy ra vụ án. Thoạt đầu thì có vẻ ổn, nhưng càng xem càng cảm thấy không hợp lý."

Dứt lời, Tạ Kỳ Ngôn đưa bản lời của người hàng xóm cho Phương Tư Nhã xem qua, trên đó có những dấu viết chì được Tạ Kỳ Ngôn để lại, khoanh tròn một số tình tiết đáng ngờ.

"Ý cậu là nhân chứng đã che giấu sự thật?"

"Nhà của bà ấy với nhà của các nạn nhân là kế bên nhau. Nhưng hôm xảy ra vụ án, một số người gần đó lại nghe tiếng Mạc Bắc đập cửa, vừa vặn âm thanh họ nghe trùng với khung giờ mà Mạc Bắc khai nhận, còn bà ta gần như không nghe, không thấy gì cả."

"Vì bà ta là nhân chứng mục kích nên có thể chúng ta chọn tin tưởng bà ta."

"Có một tình tiết nữa, hôm đó khá khuya, nếu ban đầu bà ta không nghe thì có thể là sẽ ngủ rồi chứ! Sớm không nghe, muộn không nghe, đúng lúc Mạc Bắc chạy ra ngoài, bà ấy lại là người chứng kiến duy nhất khoảnh khắc Mạc Bắc chạy ra từ nhà nạn nhân." 

"Hơn nữa...đây là chung cư kiểu cũ. Vụ án xảy ra giữa đêm. Hệ thống chiếu sáng phải rõ đến mức từ cửa nhà của bà ta có thể nhìn thấy rõ mặt à? Thấy cả máu và ánh mắt hoảng hốt của Mạc Bắc?"

"Trước đó không nghe thấy, sau đó lại nghe! Trước đó nói chuẩn bị ngủ, tại sao lại đột nhiên mở cửa? Bỏ rác sao? Không hợp lý, giờ đó không phải giờ đổ rác của chung cư."

"Hôm đó, có phải cãi nhau với chồng không?" Tạ Kỳ Ngôn nói thêm.

"Không! Bà ấy khai ở nhà một mình, chồng bà ấy đã đi công tác." Phương Tư Nhã đáp lại hoài nghi của Tạ Kỳ Ngôn.

"Tư Nhã à, đi cùng đến hiện trường lần nữa đi!"

Họ chỉ còn cách hung thủ vài bước, Tạ Kỳ Ngôn hay Phương Tư Nhã đều thực sự không hiểu vì sao lại để hắn vụt mất. Họ không giải được cách thức trốn thoát của hung thủ, càng không có nhân chứng mục kích trông thấy người lạ mặt xuất hiện tại tòa nhà. Tất cả khiến tâm tình của cả hai vị đều trở nên nặng nề.

GỌI CÔ LÀ TRI KỶ HAY GỌI LÀ PHÁP YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ