Chương 53: Xin lỗi, anh là ai?

52 2 0
                                    

Vì không có ca trực nên Mạc Bắc dành thời gian vui vẻ để chuẩn bị bữa tối cùng Hà Tử Du. Dẫu chỉ mới sống cùng nhau vài ngày nhưng Hà Tử Du chính là một màu sắc tươi mới trong cuộc sống ảm đạm của Mạc Bắc, tính cách vui vẻ cũng rất thú vi, hơn nữa, con bé còn là người hiểu chuyện vì luôn chủ động dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc Mạc Bắc.

Kể cả có trái tim khô như sa mạc, Mạc Bắc thực sự nghĩ không ra điều gì có thể cảm thấy sự hiện diện của Hà Tử Du là phiền hà.

Ding...Dong...

"Em đến rồi à!" Mạc Bắc vui mừng mở cửa mời Tạ Kỳ Ngôn vào nhà.

Tạ Kỳ Ngôn vừa vào đã nhìn thấy một bàn đồ ăn đầy đủ thịt cá, trong ký ức của mình, Tạ Kỳ Ngôn không rõ Mạc Bắc thực sự có khả năng gia chính không. Hầu hết những lần đến nhà của Mạc Bắc đều chỉ thấy những gói thức ăn nhanh hoặc đồ ăn kêu ngoài.

"Em không biết chị cũng có hứng thú nấu ăn đó!" Tạ Kỳ Ngôn dò hỏi.

"Mấy món này đều do một tay Tiểu Du nấu đó!"

Cách nói chuyện dịu dàng của Mạc Bắc khi nhắc về Hà Tử Du và ánh mắt ngọt ngào nhìn bàn thức ăn nghi ngút khói khiến Tạ Kỳ Ngôn tự hỏi không biết họ đã trở nên thân thiết như vậy từ khi nào. Bây giờ còn gọi là Tiểu Du.

"Cô!"

Vốn quen biết nhiều năm, Tạ Kỳ Ngôn chắc chắn Mạc Bắc là tín đồ của tông màu xám trắng, những vật trang trí trong nhà nếu không là thủy tinh, pha lê thì đều là những thứ rất đơn giản, tranh trừu tượng đen trắng thanh lịch. Không ngờ, trong phòng khách lại xuất hiện những lọ hoa tươi rực rỡ, những bức ảnh treo tường theo lối punk-rock đầy màu sắc.

Nếu không lầm thì hầu hết đều gắn với sở thích của Hà Tử Du.

Mạc Bắc từ khi nào lại dễ dàng để người khác để lại dấu ấn trong không gian riêng tư như vậy?

Trong lúc Tạ Kỳ Ngôn vẫn đang cố gắng quan sát mọi biểu cảm của Mạc Bắc và sự thay đổi trong nhà, Hà Tử Du từ phía sau đi ra, trên tay bận rộn cầm thêm một tô canh to nóng hổi, khuôn mặt tràn đầy rạng rỡ. Chiếc tạp dề không ngờ cũng hợp với dáng người cao ráo của con bé vô cùng, Tạ Kỳ Ngôn nhìn mà cảm thấy bản thân rất kinh ngạc.

"Cô đến đúng lúc gia đình con đang chuẩn bị ăn cơm đó, cùng ăn đi, con nấu nhiều lắm!"

"Gia đình con ư?"

"À! Quen miệng đó mà. Cô vào ăn cùng đi."

"Tính ra bác sĩ Mạc có diễm phúc thật, cả đời em còn chưa từng được ăn đồ của Tiểu Du nấu cho."

Hà Tử Du nghe thấy thế lại rất nhanh nhảu đẩy Tạ Kỳ Ngôn ngồi xuống bàn, đối diện Mạc Bắc còn mình thì đến ngồi cạnh bác sĩ Mạc.

Bữa ăn sau đó diễn ra trong không khí im lặng hơn thường ngày, Tạ Kỳ Ngôn không nói thêm lời nào, trông thấy người này một gắp, người kia một gắp, động viên nhau ăn, ánh mắt nhìn nhau còn ngọt đến vậy, Tạ Kỳ Ngôn càng không biết phải mở làm sao.

Tạ Kỳ Ngôn vốn dĩ đến đây để nói lời cảm ơn Mạc Bắc và đón Hà Tử Du về nhà mình, dẫu sao, cô cũng đã chuẩn bị sẵn giường tầng để đón Hà Tử Du về chăm sóc. Nhưng bản thân Tạ Kỳ Ngôn không ngờ mình rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này.

GỌI CÔ LÀ TRI KỶ HAY GỌI LÀ PHÁP YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ