Chương 69: Vụ nào không lớn, không làm

77 4 0
                                    

Lần này, hiện trường của của vụ án nằm ở gần bãi đất bùn, nằm cách khu vực trung tâm của Lam Châu hơn 4km. Đây là nơi ít người qua lại, khu vực này gần đây được vài thanh niên trong thành phố khám phá và hay lui tới để cắm trại qua đêm. Người phát hiện nạn nhân cũng là một trong những người đến tham gia cắm trại.

Lúc cảnh sát đến, nạn nhân đã hoàn toàn tắt thở. Cũng như KiKi, nạn nhân nữ được phơi bày trước mắt các cảnh viên có nhan sắc ngọt ngào, cơ thể trần trụi được phủ đầy cánh hoa hồng hòa cùng mùi nước hoa nốt hoa hồng đậm đặc. Mùi hương giống như lần trước.

"Từ cách bố trí xác nạn nhân, lựa chọn khu vực gây án đều giống hệt nhau. Loại cánh hoa hồng và mùi nước hoa hồng cũng giống như nạn nhân trước đó." Phương Tư Nhã thở dài.

"Pháp y có phát hiện gì không?"

"Nhìn sơ bộ thì thủ pháp gây án giống như lần trước, nạn nhân bị nghẹt thở, chân tay bị trói, trên mũi có chất nhờn, phần đùi trong bị xây xước. Nghi ngờ bị xâm hại."

Hàn Hân Đình buồn rầu, càng nhìn nạn nhân đọc kết luận sơ bộ càng cảm thấy căm phẫn nổi lên trong lòng. Bình thường cô luôn rất nhạy cảm với các vụ án cưỡng hiếp.

Tạ Kỳ Ngôn nhìn thấy được sự không thoải mái dậy lên trong ánh mắt Hàn Hân Đình. Mỗi khi đứng trước thi thể có dấu hiệu xâm hại, cô ấy đều để cảm xúc mình lung lay. Nên Tạ Kỳ Ngôn không muốn thúc ép Hàn Hân Đình. Sau khi lắng nghe phán đoán sơ bộ đã lập tức lùi lại để Hàn Hân Đình có thể tiếp tục công việc.

"Lời khai của nhân chứng thế nào?" Tạ Kỳ Ngôn quay sang hỏi cảnh viên có mặt.

"Không phát hiện được gì, vì khu vực này đang là khu vực cắm trại mở, thông thường người đến người đi, dựng lều dựng bạt đều không phải chuyện lạ, nên cơ bản không có ai để ý, hơn nữa, xung quanh những cụm cỏ mọc rất cao, dùng làm lằn ranh tách biệt khu trai

"Vậy họ không nghe có tiếng động hay tiếng la nào sao?" Tạ Kỳ Ngôn cau mày, dự cảm của một cảnh sát cho cô thấy mình đang đối phó với một kẻ xảo quyệt.

"Không có! Mấy khu này, có tiếng sột soạt là chuyện bình thường, họ không để ý."

"Tiểu Ngôn! Cậu xem, cái này là gì?" Phương Tư Nhã sốt sắng kêu Tạ Kỳ Ngôn xem qua phát hiện của mình.

Đó là một cái lỗ tròn được cắm xuống rất sâu, hình dáng giống như một cái cọc được đóng xuống. Phương Tư Nhã nhanh chóng nhận ra 3 lỗ còn lại xuất hiện xung quanh khu vực được phát hiện thi thể. Phương Tư Nhã và Tạ Kỳ Ngôn cùng lúc lôi điện thoại ra, mở ứng dụng đo đạc. Khoảng cách của 4 cọc lỗ tròn vừa vặn tạo thành diện tích của một miếng bạt lớn, tầm 150cm.

"Lều sao?" Phương Tư Nhã cau mày

"Kích thước này là dành cho kiểu lều 2 đến 3 người. Hình dáng cọc tròn cũng rất phổ biến, không phải dạng dùng chuyên dụng cho cắm trại chuyên nghiệp, là dạng lều di động thông thường." Tạ Kỳ Ngôn bổ sung thêm.

"Tại sao lại dùng lều để làm gì chứ?" Tạ Kỳ Ngôn quay sang nhìn Phương Tư Nhã, không phải là xảo quyệt hắn còn có sự tính toán rất cẩn thận trước khi sát hại nạn nhân.

GỌI CÔ LÀ TRI KỶ HAY GỌI LÀ PHÁP YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ