Tiếng ồn ào râm ran khắp khu hành lang khiến bước chân của Tạ Kỳ Ngôn không thể nào chậm rãi. Tạ Kỳ Ngôn yêu thích phá án, cũng có thể nhún nhường một chút trước người nhà hung thủ hay nạn nhân, nhưng cô chưa từng sẵn sàng đối mặt với việc phải làm vừa lòng những kẻ có tiền, nhất là khi kẻ có tiền đó lại nằm ở thế bị hại.
Tạ Kỳ Ngôn biết rõ nạn nhân là ai, cũng biết thân thế của Lý Giãn Kỳ sau khi đọc qua tư liệu tóm tắt của Phương Tư Nhã. Thế nên, cô mới đẩy Lâm Chính đón tiếp người nhà. Tuy nhiên, trước sự đôn đốc của cảnh viên, Tạ Kỳ Ngôn cũng không thể nghĩ nhiều, đi ba bước thành hai.
"Mấy người làm thế là thế nào? Mấy người là cái gì? Là cảnh sát. Trách nhiệm của mấy người là bảo vệ người dân, tốn công tốn củi nuôi các người, bây giờ thì sao hả, người nằm đó là con chúng tôi đó!" - một người đàn ông trạc tứ tuần, ăn vận trong bộ vest màu đen chỉn chu, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ, hùng hổ dùng lời lẽ tấn công Lâm Chính.
"Lý tổng, đây là sự việc ngoài mong muốn không ai biết được cả!" Lâm Chính tỏ rõ sự nhún nhường. Trong lòng Tạ Kỳ Ngôn, cô không thích nhất chính là tính cách này của Lâm Chính nhưng cũng biết rõ Lâm Chính rất giỏi giao đãi với xã hội thượng lưu, chính quyền.
"Chẳng phải các người đi tuần ở Gia Nghê sao! Tại sao, tại sao lại làm điều đó với con tôi hả? Mấy tên vô dụng các người còn dám đệ đơn xin ngân sách nâng cao lớp học phòng, hợp tác cảnh dân, siết chặt an ninh!" Lý Nghệ vẫn không nhượng bộ, một bước rồi lại một bước áp chế Lâm Chính.
"Con mẹ nó! Bỏ tiền cho lũ vô dụng các người để nhận kết quả này hả?" Tiếng chát từ chiếc bàn vang lên đinh tai sau câu nói của Lý Nghệ.
"Lý tổng! Ngài phải bình tĩnh." Lâm Chính vẫn không nao núng, có vẻ ông ấy đã lường trước những phản ứng thế này hoặc đã quá quen những phản ứng này.
"Bình tĩnh, người chết là con tôi đó!" Sự tức giận gom lại tất thảy đớn đau vang lên truy tội Lâm Chính.
"Chẳng phải mấy người có nghi phạm rồi sao? Nó đâu, mau kết án đi chứ, mau bắt nó đền tội đi chứ!"
"Chúng tôi chưa thể làm như vậy!" Tạ Kỳ Ngôn lên tiếng.
"Cái gì?" Sự xuất hiện bất ngờ của Tạ Kỳ Ngôn khiến Lý Nghệ khựng lại, ánh mắt đỏ lừ hướng thẳng về phía chủ nhân giọng nói đang phản đối ý định của ông.
"Chúng tôi chưa thể kết luận về cái chết của em Lý Giãn Kỳ."
"Tạ Kỳ Ngôn!" Lâm Chính gằn giọng.
"Nói vậy là sao? Chưa thể kết luận? Cục trưởng Lâm, đây là ý gì?" Lý Nghệ hằn học nhìn Lâm Chính, thực sự đã không cò muốn tin vào tai mình.
"Tạ Kỳ Ngôn." Lâm Chính đúng là không thể cầm cương được ngựa chướng, ánh mắt nửa bất lực nửa răn đe. Tạ Kỳ Ngôn hiểu được nên cũng không cố chấp dằn co với Lý Nghệ.
"Đúng là chúng tôi có nghi phạm nhưng chúng tôi chưa kết luận được nguyên nhân cái chết. Tất cả vẫn trong vòng điều tra!"
"Đây là ai chứ?" Lý Nghệ khinh khi đưa tay chỉ vào người Tạ Kỳ Ngôn, ánh mắt dò xét dán lên người Lâm Chính.
"Tổ trưởng tổ trọng án của chúng tôi, Tạ Kỳ Ngôn!" Lâm Chính trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
GỌI CÔ LÀ TRI KỶ HAY GỌI LÀ PHÁP Y
Nonfiksi- Tác giả: Tiêu Tiêu - Dưới thân phận nội gián, Tạ Kỳ Ngôn đã thành công giúp cảnh sát thực hiện cuộc bố ráp bắt giữ tên trùm ma túy Thatchai và triệt phát đường. Thế nhưng, khi cảnh sát phát hiện, Tạ Kỳ Ngôn bị tiêm 8 mũi thuốc phiện vào người khi...