Chương 20: Sếp Tạ, cậu muốn gần gũi tôi à?

52 4 0
                                    

Gần đây, Tạ Kỳ Ngôn và Hàn Hân Đình đều dành thời gian nghiên cứu các án treo. Bận rộn với công vụ xong, lại quay cuồng với những cuộc đi săn, Hàn Hân Đình chưa có nhiều thời gian chăm sóc các chiếc xe chất đầy trong ga-ra nhà mình.

Như thường lệ, Hàn Hân Đình chậm rãi nhắm mắt, đưa tay đến đám chìa khóa đang đặt lộn xộn trước mặt.

Có rồi! Một chiếc xe màu đen mui trần.

Hàn Hân Đình nhìn ngắm lại phong cách thời trang hôm nay, tỏ ý hài lòng, nhất là chiếc quần âu cạp cao với phần cạp được thiết kế xéo cầu kỳ, chiếc giày cao gót tôn lên dáng vẻ cao ráo.

"Sao mình lại có gu thẩm mỹ hoàn hảo như vậy chứ!" Hàn Hân Đình tự hào.

Đường đi đến cảnh cục hôm nay cũng không khác mọi hôm, chỉ là tình cờ gặp Tạ Kỳ Ngôn đang đạp xe đạp, chậm chạp dừng ở vạch đèn đỏ phía trước.

Hàn Hân Đình nhấn nhẹ ga, chạy kè kè rồi bấm mở mui trần, tay nhanh chóng chỉnh lại chiếc kính bản to, gương mặt trưng ra nụ cười khoái trá khi nhìn thấy Tạ Kỳ Ngôn.

"Sếp Tạ! Chạy chậm thế thì bao giờ mới tới cảnh cục?"

Tùy tiện trêu đùa cũng không chờ xem đối phương phản ứng ra sau, Hàn Hân Đình hừng hực khí thế, gạt cần số rồi nhả khói bỏ mặc Tạ Kỳ Ngôn. Đối phương ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Đến lúc nhận ra, người và xe đã đi mất hút. Hơn nữa, xe đạp không thể đuổi kịp siêu xe, dù Tạ Kỳ Ngôn có từng 2 lần giành chức vô địch của cuộc đua xe đạp toàn quốc giải cho các học viên cảnh sát thì cũng lực bất tòng tâm.

Nhưng người muốn tính cũng không qua nổi ý trời.

Hiện tại, cảnh tượng trước mắt lại khiến Tạ Kỳ Ngôn như vừa ăn trúng quả ngọt mộng nước trong một ngày nắng nóng. Xe của Hàn Hân Đình chết máy dọc đường. Tạ Kỳ Ngôn thấy thế bèn nhanh chân đạp xe đến gần.

"Trưởng khoa Hàn! Tôi thấy cậu nên học thêm thành ngữ cười người hôm trước, hôm sau người cười đi nhé!"

"Tôi đang không vui, tốt nhất là cậu nên biến đi." Hàn Hân Đình không chịu thua, chua ngoa đáp trả.

"Đôi lúc đừng xem thường xe đạp. Ít nhất, nó không đột ngột chết máy."

Tạ Kỳ Ngôn nháy mắt, quăng nhẹ ngòi lửa vào lửa giận của Hàn Hân Đình.

"Tạ Kỳ Ngôn! Tôi sẽ giết cậu đó."

"Vậy xem cậu có đuổi kịp tôi không đã."

Vừa dứt lời, Tạ Kỳ Ngôn đạp xe với tốc độ đã từng giúp mình dành chiến thắng trong cuộc đua xe đạp năm xưa.

"Mẹ nó!" Tiếng hét của Hàn Hân Đình thực sự rất lớn, lớn đến một quãng xa vẫn nghe nên Tạ Kỳ Ngôn lại càng cảm thấy hôm nay đúng là ngày đẹp trời.

Vì phải gọi xe kéo đến, Hàn Hân Đình đến cảnh cục rất trễ, khi đến đầu tóc còn rối bù, có vẻ đã phải chạy một đoạn đường để bắt được taxi. Riêng Tạ Kỳ Ngôn lại vui vẻ thưởng thức bữa sáng, còn không quên cảm thán trước mặt mọi người khen trời đẹp.

GỌI CÔ LÀ TRI KỶ HAY GỌI LÀ PHÁP YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ