Chương 24: Tôi ôm cậu ngủ

45 4 0
                                    

Đã kinh qua khả năng chửi người không sợ trời, không sợ đất của Hàn Hân Đình, cái cau mày của trưởng khoa Hàn thực sự làm trái tim Trương Kiến Quốc cuộn trào lên sóng dữ. Ông nuốt vội nước bọt, nhanh chóng đáp lời.

"Do người nhà nạn nhân có nguyện vọng muốn chôn cất nạn nhân, chúng tôi đã giữ thi thể của Lưu Tình hơn 1 tuần nhưng không phát hiện dấu vết xâm hại hay các bằng chứng thuyết phục nên chúng tôi cho phép người nhà làm thủ tục."

"Nhưng mấy người không thấy nghi ngờ về việc nạn nhân bị sát hại hay sao? Mấy người yếu kém đến vậy à?" Hàn Hân Đình nổi giận, hét to vào mặt Trương Kiến Quốc.

"Pháp y chúng tôi nói không tìm thấy tinh dịch, các biểu hiện cho thấy là đông cứng do để ở bên ngoài trời lạnh, những người trong hộ dân đều có chứng cứ ngoại phạm mạnh mẽ. Chúng tôi không có lý do từ chối nguyện vọng của người nhà." Trương Kiến Quốc chùn giọng, có thể nghe ra sự sợ hãi của ông ta trước khí thể hơn người của Hàn Hân Đình.

"Vậy còn lưu lại cái gì không?"

"Các vật chứng tìm được ở hiện trường và các ảnh chụp chi tiết khi khám nghiệm."

"Có băng quay lại toàn bộ buổi khám nghiệm không?"

"Có ạ!"

"Gửi ngay đến cho tôi tất cả những gì mấy người có." Dứt lời, Hàn Hân Đình mang trận hỏa khí tìm đến phòng khám nghiệm. Tạ Kỳ Ngôn đồ rằng thái độ này chính là muốn cho tên pháp y làm việc qua loa kia một bài giáo huấn.

Tiếng rầm vang lên! Những âm thanh như súng trận, không nể nang bất kỳ một ai. Cả sở cảnh sát quay nhìn cánh cửa phòng pháp y im lắng bên ngoài mà đồng loạt tái mặt. Tạ Kỳ Ngôn và Phương Tư Nhã quay nhìn nhau, thần giao cách cảm đều nghĩ tên pháp y thực tập quả thật khó sống rồi.

"Tư Nhã, cậu cùng Tiểu Cảnh đến hiện trường một chuyến, toàn bộ quan sát rồi chúng ta xem xét."

"Rõ!"

"Đội phó Trương, cùng đi với tôi đến nhà của nạn nhân hỏi thăm qua một chút đi. Chúng ta cần phải sắp xếp lại mọi thứ."

"Vâng! Sếp Tạ."

Trong lúc Hàn Hân Đình ngâm mình xem lại toàn bộ quá trình giải phẫu tử thi của pháp y thực tập rồi liên tục đối chiếu các chi tiết nhỏ từ hình chụp, Phương Tư Nhã và Tiểu Cảnh đã có những thu hoạch nhỏ từ hiện trường vụ án.

Đó là một căn nhà hoang nằm khuất trong một khu đất trống, người qua lại nơi này rất ít lại hợp làm nơi trú ngụ cho các dân vượt biên. Hung thủ có thể là người thông thạo nơi này hoặc dân nhập cư vì đường đi đến đây vô cùng hiểm trở.

Ở đây, Phương Tư Nhã phát hiện toàn bộ hiện trường rất sạch sẽ, chỉ có dấu vết của các chai nhựa rỗng, dấu chai bia hay các dấu cơm hộp. Có lẽ cảnh sát đã thu thập nhưng không thu thập được DNA giá trị. Thế nhưng hoàn toàn không có dấu giày hay dấu chân, kể cả dấu vết của nạn nhân.

Bao quát xung quanh là các khoảng trống lớn, rất dễ quan sát, cửa sổ bị chắn bởi một cây gỗ lớn, có người cố tình đóng vào để chắn tầm nhìn từ bên ngoài. Tuy nhiên, ngay lúc này, Phương Tư Nhã phát hiện một mảnh vải nằm vắt ngang, trơ trọi bị vướng lại ở phần thành bên ngoài của bệ cửa sổ bám bụi cùng 1 ống tiêm nằm lăn lóc dưới đáy tủ bị che khuất bởi đám hộp giấy, lon thiếc.

GỌI CÔ LÀ TRI KỶ HAY GỌI LÀ PHÁP YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ