Chương 26: Sếp Tạ! Có thi thể mới

45 4 0
                                    

Đánh một giấc sảng khoái nên Tạ Kỳ Ngôn dậy từ rất sớm, không chỉ giãn gân giãn cốt với mấy bài tập thể dục quen thuộc còn đích thân nổi bếp, nấu bữa sáng cho cả nhà.

"Tạ Kỳ Ngôn thật đảm đang quá đó, cậu bắt tớ phải gả cậu đi thật sao?" Phương Tư Nhã buông lời trêu ghẹo khi thấy đồ ăn của Tạ Ngôn tất bật dọn đồ ăn ra bàn.

"Mau ngồi xuống ăn rồi đi đến sở nào, hôm nay nhiều việc lắm." Tạ Kỳ Ngôn đặt nốt tô cháo trắng nóng nghi ngút khói, vội lấy thêm đĩa sandwich được chuẩn bị riêng cho từng người. Ba sandwich trứng và một sandwich dâu.

"Chết rồi! Cậu ra phòng khách được, vào nhà bếp được. Thế này thì tớ sẽ cầu hôn." Phương Tư Nhã chưa từng ngại miệng khi câu dẫn Tạ Kỳ Ngôn.

Hàn Hân Đình dù đã nghe quen những lời không đứng đắn của Phương Tư Nhã, nhưng hôm nay đặc biệt có một chút chướng mắt. Thành ra, cô không biết mình lại hành động vô thức, nhanh chóng ngồi vào bàn, giành lấy chiếc ghế bên cạnh Tạ Kỳ Ngôn.

Sau đó, chậm rãi quan sát những món ăn được chuẩn bị rất chu đáo trước mặt mình. Đã bao lâu rồi, cô chưa được ăn một bữa có người vì mình mà tỉ mỉ chuẩn bị?

Ánh mắt trói theo cơn gió trong lành của buổi sáng lần nữa len vào, hắt xuống nền đất trong phòng khách nơi có bàn ăn bốn người. Ánh sáng cũng nhẹ siết trái tim khiến Hàn Hân Đình cong nhẹ khóe môi.

"Tôi có làm sandwich ngọt cho cậu, ăn một ít nha." Tạ Kỳ Ngôn đặc biệt chừa chiếc sandwich nhân ngọt với rất nhiều loại dâu mà Hàn Hân Đình yêu thích, cẩn thận để vào dĩa của Hàn Hân Đình.

"Cái sự cưng chiều này là sao chứ?" Phương Tư Nhã được nước lấn tới.

"Cậu mau ăn đi!" Bỏ ngoài tai lời trêu chọc của người bạn đối diện, Tạ Kỳ Ngôn quay sang nhìn Hàn Hần Đình, ánh mắt toát lên sự chiều chuộng.

"Cưng chiều sao?" Suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu của Hàn Hân Đình khiến cô muốn thử xem thực sự Tạ Kỳ Ngôn có đang cưng chiều mình hay không?

"Sếp Tạ à, hay là cậu cũng nếm thử đi." Hàn Hân Đình kéo sát người gần lại người bên cạnh, giọng nhẹ nhàng như gió, đùa giỡn với đôi tai ửng hồng của Tạ Kỳ Ngôn.

Thế nhưng, Tạ Kỳ Ngôn ở trước sự trêu ghẹo này của Hàn Hân Đình lại không hề nao núng. Thay vào đó, cô nở nhẹ một nụ cười, nhận lấy quả dâu từ tay Hàn Hân Đình bằng miệng mình. Cảnh tượng này trong mắt Phương Tư Nhã quá đặc sắc rồi. Riêng Tiểu Cảnh, ở cảnh cục cũng nhiều lần thấy qua nhưng cảm giác ngượng ngùng sau đó của cả hai người này là sao chứ?

Bình thường chẳng phải trưởng khoa Hàn sẽ luôn thể hiện nét mặt đắt chí và nụ cười ma mãnh khi có thể trêu ghẹo được sếp Tạ hay sao? Thậm chí, cô ấy còn trổ được tài khơi dậy sự xấu hổ và bẽn lẽn trong hình ảnh một Tạ Kỳ Ngôn cứng ngắt và nghiêm tục. Nhưng bây giờ, sao thành ra cô ấy lại là người ngượng ngùng trước?

"Mau ăn đi! Chúng ta phải đi làm nữa." Tạ Kỳ Ngôn mặt không chuyển sắc, rất bình thản cắn miếng sandwich trứng có chút ngọt ngào.

Tạ Kỳ Ngôn, chết tiệt! Tối nào cũng ôm nhau ngủ nên thành ra không biết ngượng à? Hàn Hân Đình trong lòng hậm hực mà không dám nói ra.

GỌI CÔ LÀ TRI KỶ HAY GỌI LÀ PHÁP YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ