Theo ý của Tạ Kỳ Ngôn, Trương Kiến Quốc dễ dàng mớm mồi cho đám phóng viên về tin hành lang cảnh sát đã bắt được kẻ tình nghi. Vì muốn đảm bảo cho danh tính của Phí Quốc Cơ, một số chi tiết cụ thể đã được giấu đi.
Chân dung mà mọi người có về hung thủ chính là giới tính nam, cao trên 1 mét 6 và là một kẻ ham muốn dễ đoán.
Thời điểm này, công năng của báo chí quả nhiên phát huy rất lợi hại. Chỉ cần đó là tin tức lọt ra từ sở cảnh sát, một câu chuyện sẽ nhanh chóng được thêu dệt, lan tỏa không điểm dừng và dấy lên những đồn thổi dữ dội ở Lam Châu.
Đó là điều sở cảnh sát Lam Châu mong muốn, thậm chí, Tạ Kỳ Ngôn còn nhận được cuộc gọi khen ngợi lẫn thúc giục của cục trưởng Lâm vì muốn nhanh chóng gửi bản báo cáo lên cấp trên. Tạ Kỳ Ngôn quen với việc tranh đua thành tích này nên cũng tìm mọi cách điều hoãn. Vì hiện tại, họ cần dụ rắn ra hang.
"Sếp Tạ! Bây giờ chúng ta làm gì?" Trương Kiến Quốc sốt sắng hỏi.
"Bắt rắn." Tạ Kỳ Ngôn đáp nhẹ bẫng.
Tiếng chuông điện thoại của Tạ Kỳ Ngôn lúc này vang lên inh ỏi. Người gọi tới là Phòng Thẩm Quân, Tạ Kỳ Ngôn nhìn cái tên này lại cong nhẹ mép môi chờ đợi.
[Sếp Tạ! Không đến thay băng sao? Đã quá ngày rồi!]
Giọng nói của Phòng Thẩm Quân nhỏ nhẹ qua điện thoại. Đúng là kiểu người loạn cũng sẽ không bộc lộ ra ngoài.
Từ lúc biết Tạ Kỳ Ngôn cho đến nay, Phòng Thẩm Quân luôn dành một sự hứng thú nhất định cho con người này. Bởi cô ấy là bệnh nhân hiếm hoi không biểu hiện thái độ đau đớn hay hoảng hốt trước mặt cô, cái khuôn mặt lạnh lùng pha lẫn sự nghiêm nghị, đôi mắt tinh anh cũng có chút cao ngạo, Phòng Thẩm Quân muốn biết trong đôi mắt đó đang nghĩ gì. Rất khác so với những kẻ cô từng gặp.
Vì tính tò mò cá nhân, Phòng Thẩm Quân mới muốn kết thân và đặc biệt muốn tiếp xúc với Tạ Kỳ Ngôn.
[Vừa hay, tôi đang trên đường tới.]
Vừa nói, Tạ Kỳ Ngôn vừa đứng dậy lấy áo khoác để đi đến bệnh viện, đồng thời ra hiệu cho mọi người không cần phải đi theo mình.
Không lâu sau cuộc gọi của Phòng Thẩm Quân, Tạ Kỳ Ngôn đã có mặt tại phòng khám của cô ta. Phương Tư Nhã cùng cảnh viên của ca trực cũng trà trộn trong đám người khám bên ngoài, âm thầm quan sát.
"Xin lỗi đã không đến thay băng đúng giờ."
"Không sao!"
Hàn Hân Đình thủ sẵn trong nhà rất nhiều thuốc và dụng cụ y tế tốt để giúp Tạ Kỳ Ngôn thay băng. Cơ bản là vết thương trên người cô được Hàn Hân Đình chăm sóc rất tốt. Phòng Thẩm Quân cũng đã từng lên tiếng khen điều này, nên Tạ Kỳ Ngôn không thường xuyên đến thay băng.
Có lẽ Phòng Thẩm Quân đã quên.
Trong lúc thoa thuốc cho Tạ Kỳ Ngôn để làm sạch vết thương, Phòng Thẩm Quân không kiềm nổi tò mò, lân la dò hỏi.
"Đã bắt được hung thủ rồi sao!"
"Phải!"
"Vậy từ nay dân ở trấn có thể kê cao gối đi ngủ ngon rồi!" Lời nói của Phòng Thẩm Quân vẫn tỏ vẻ ung dung.
BẠN ĐANG ĐỌC
GỌI CÔ LÀ TRI KỶ HAY GỌI LÀ PHÁP Y
Non-Fiction- Tác giả: Tiêu Tiêu - Dưới thân phận nội gián, Tạ Kỳ Ngôn đã thành công giúp cảnh sát thực hiện cuộc bố ráp bắt giữ tên trùm ma túy Thatchai và triệt phát đường. Thế nhưng, khi cảnh sát phát hiện, Tạ Kỳ Ngôn bị tiêm 8 mũi thuốc phiện vào người khi...