Chương 65: Đúng là chất gây nghiện

54 5 0
                                    

Hôm xảy ra vụ án, A Phu cả ngày đều ở nhà, nhưng bà Linh vẫn khẳng khái khai với cảnh sát rằng chồng mình có lịch trình công tác phải đi xa, bà chỉ ở nhà một mình.

Trên thực tế, hắn không phải không có ở nhà mà là đang bận rộn di chuyển từ đường ống nước ở căn hộ của nạn nhân quay trở về nhà mình sau khi gây án. Đáng lý ra, nếu Mạc Bắc không xuất hiện ở cửa chính, bà Linh có thể giúp chồng mình dễ dàng rời khỏi hiện trường đường đường chính chính, sau đó bà sẽ là người báo với cảnh sát chuyện thảm sát xảy ra trong căn hộ hàng xóm.

Vì bằng chứng hoàn toàn chứng minh sự tồn tại của A Phu. Không chỉ ADN trên vỏ đậu phộng trùng khớp với ADN của A Phu, dấu vết trên đường ống nước xuất hiện giữa nhà của nạn nhân và nhà của bà Linh. Trong nhà của hai vợ chồng, cảnh sát cuối cùng cũng tìm được hung khí gây án, đó là một con dao mổ được giấu ở dưới giường. Vết máu trên lưỡi dao rất hỗn loạn nhưng trùng khớp với toàn bộ vết máu của 5 nạn nhân. Cảnh sát tìm thêm được đoạn dây kẽm dài, theo lời phân tích của tổ pháp chứng đây chính là đoạn dây được dùng làm đòn bẩy để bẩy chiếc lẫy khóa cửa sổ giúp A Phu thành công đột nhập vào nhà.

Đó là bằng chứng, nhưng nguyên nhân dẫn đến hành động hung tợn của A Phu chính là đố kị.

Ông ta đố kị những người trẻ tuổi hơn mình, những người từ tỉnh lên thành phố để kiếm sống vì cho rằng chính sự xuất hiện của họ đã làm ông ta bị sa thải ở chính công việc mà ông ta yêu thích.

A Phu vốn là nhân viên làm trong phòng nghiên cứu cho công ty về dụng cụ y tế. Ông ta muốn thăng tiến mà đã dành thêm thời gian đi học điều dưỡng, nhằm nắm bắt các tác dụng của từng loại dụng cụ, định lượng thuốc. Ông ta đã dành gần như hết tiền dành dụm của mình để vừa làm vừa học, hy vọng sau khi hoàn tất khóa học có thể nhận được cơ hội làm việc tại bệnh viện như lời hứa hẹn của vị quản lý.

Tuy nhiên, trong giai đoạn suy thoái tài chính, cũng như xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh, công ty quyết định cắt giảm nhân sự. A Phu chính là đối tượng đầu tiên. Lớn tuổi, không có nhiều bằng cấp cạnh tranh, không có sắc vóc để thuyên chuyển sang bộ phận bán hàng trọng điểm để kích cầu doanh thu, ăn nói lắp ba lắp bắp.

Việc học của A Phu vì vậy mà buộc phải dừng lại do không còn đủ kinh phí để trang trải, việc vừa họ vừa làm là để trả tiền vay vốn nhưng hiện tại chính là không còn nguồn thu. Ông ta cho rằng tuổi tác chính là rào cản của bản thân, sau này, đi xin việc, mấy tháng trời đều không có hồi âm. Các vị trí của ông ấy đều được ưu tiên cho những người trẻ tuổi hơn, hầu hết đều là những người từ tỉnh lên với mức giá lao động nhỉnh hơn.

Sau đó, A Phu xin được một chân nhân viên ở một cửa hàng, nhưng chưa đầy 2 tháng lại bị ông chủ kiếm cớ đuổi đi để tuyển dụng một cô gái trẻ đẹp với mức lương tương đương. Có thể cô ta không có kinh nghiệm, cũng không thực sự chịu khó nhưng ông chủ vẫn có thể trưng dụng cô ấy để làm bộ mặt đại diện cho cửa hàng.

Dần dần sau này, những vị trí mà A Phu ứng đều được trao cho những người trẻ, chính xác là hầu hết các cô gái trẻ. Gần 1 năm trời, A Phu không xin được việc và nảy sinh cảm giác căm phẫn cho rằng chính những cô gái trẻ từ tỉnh, dùng thân xác trao đổi mà tước mất cơ hội của ông ta. Cuối cùng, vì gánh nặng kinh tế, A Phu đồng ý vào làm công nhân cho một xưởng làm sắt.

GỌI CÔ LÀ TRI KỶ HAY GỌI LÀ PHÁP YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ