Sau khi Trương Kiến Quốc sắp xếp, chưa đến một ngày, Tạ Kỳ Ngôn đứng trước ống kính của giới báo chí để phát ra lời trấn an từ phía sở cảnh sát Lam Châu. Ngoài các phóng viên, người nhà của Mẫn Nghi, cậu của Diễm m và mẹ của Lưu Tỉnh cũng có mặt.
Văn bản dành cho buổi họp báo này cũng được soạn thảo rất cấp kỳ từ phía văn phòng của cảnh cục Anh Châu gửi cho Tạ Kỳ Ngôn. Mọi thứ từ mở đầu đến kết thúc rất bài bản, rất an toàn, cũng thể hiện rõ ràng quyền uy của cảnh sát. Nhưng Tạ Kỳ Ngôn không hề đọc gì trong mớ chữ được soạn sẵn ấy.
"Xin chào! Tôi là Tạ Kỳ Ngôn. Là người phụ trách tạm thời ở sở cảnh sát Lam Châu cũng là người phụ trách chính trong vụ án này.
Lưu Tỉnh, Mẫn Nghi, Diễm m lần lượt là những nạn nhân mà chúng tôi tìm thấy trong tình trạng bị bạo hành nghiêm trọng. Tôi biết điều này đã gây nên rất nhiều sự đau lòng cho người nhà, hoang mang cho người dân ở Lam Châu cũng khiến dư luận không tránh khỏi phẫn nộ đặt lên phía cảnh sát chúng tôi.
An nguy của dân Lam Châu là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi luôn muốn mỗi cuối ngày mọi người đều có thể đầy đủ gia đình ngồi ăn cơm, đêm xuống không cần phải cài cửa đi ngủ. Chúng tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ từ bỏ trách nhiệm này.
Tôi có thể khẳng định mỗi một giờ một khắc đối với những nạn nhân này, chúng tôi vẫn luôn làm việc theo nguyên tắc, không hề xa rời chính nghĩa cũng không ngừng đấu tranh để truy tìm bằng được hung thủ. Trong quá trình điều tra, bằng nghiệp vụ hình sự và pháp y, chúng tôi đã có những bước tiến đáng kể để tiến gần đến sự thật. Chúng tôi tin rằng sẽ rất nhanh chóng trả lại cho mọi người một sự bàn giao, trả lại cho Lam Châu sự an bình vốn có, trả lại cho mỗi một người chúng ta một lời công đạo."
Hàn Hân Đình đưa tai lắng nghe từng lời của Tạ Kỳ Ngôn. Cô ghét sự quy củ và những điều lệ ngầm của cảnh sát, vì thế mà sinh ra ác cảm. Nhưng từ ngày gặp gỡ Tạ Kỳ Ngôn
"Nghĩa là bây giờ, cảnh sát đã có phác thảo chân dung kẻ tình nghi?"
"Chúng tôi chưa thể tiết lộ." Tạ Kỳ Ngôn bình tĩnh đáp trả.
"Vậy cuộc họp báo này là đối phó à? Cảnh sát không định nói gì với người nhà nạn nhân hay người dân Lam Châu hay sao?"
"Bạn phóng viên này!" Trương Kiến Quốc nóng vội lên tiếng nhưng Tạ Kỳ Ngôn dường như đã chuẩn bị sẵn câu nói để đối phó.
Tạ Kỳ Ngôn chậm rãi bước khỏi bục phát biểu, đến trước mặt người nhà của những nạn nhân, thận trọng cúi đầu xuống.
"Xin lỗi, là sự chậm trễ và công tác rườm rà của chúng tôi đã khiến người nhà chịu thiệt thòi nhiều rồi! Mỗi một người trong sở cảnh sát này đều cần phải chịu trách nhiệm về chuyện đó. Người nhà chửi mắng chúng tôi, tức giận với chúng tôi, chúng tôi đều sẽ bằng lòng đón nhận, tuyệt đối không phản kháng."
"Nhưng phẫn uất và tổn thương của người nhà hôm nay, chúng tôi sẽ nhanh chóng có một lời giải thích."
Câu nói của Tạ Kỳ Ngôn khiến cả đám đông phóng viên xôn xao. Ai cũng nhốn nháo muốn thu tất cả từng câu từng chữ này vào máy ghi âm của mình. Chắc chắn nó sẽ xuất hiện ở đầu các trang tin, cảnh sát cúi đầu nhận lỗi. Đó quả thật là một mồi bẫy truyền thông quá hời.
BẠN ĐANG ĐỌC
GỌI CÔ LÀ TRI KỶ HAY GỌI LÀ PHÁP Y
Não Ficção- Tác giả: Tiêu Tiêu - Dưới thân phận nội gián, Tạ Kỳ Ngôn đã thành công giúp cảnh sát thực hiện cuộc bố ráp bắt giữ tên trùm ma túy Thatchai và triệt phát đường. Thế nhưng, khi cảnh sát phát hiện, Tạ Kỳ Ngôn bị tiêm 8 mũi thuốc phiện vào người khi...