Chương 01: Đại ca, huynh có lạnh không?

657 31 0
                                    

Mặt đường phủ đầy tuyết, những cơn gió lạnh phả vào mặt.

Kim Mẫn Khuê mặc áo choàng thúc ngựa chạy nhanh trong tuyết.

Sắc trời âm u như thể lại sắp có tuyết rơi.

Trời càng lúc càng lạnh rồi, hắn nghĩ. Hắn nhìn lên thì thấy có một chiếc xe ngựa đang dừng phía trước.

Thân xe hơi nghiêng, nửa bánh xe bị vùi trong tuyết

Kim Mẫn Khuê không để tâm, tiếp tục thúc ngựa chạy về phía trước nhưng chợt nghe một giọng nói hoảng hốt vang lên: "Công tử... Công tử, người sao rồi?!"

Trong xe ngựa có tiếng ho suy yếu của người nào đó, đoạn một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Không sao..."

Vẻ mặt Kim Mẫn Khuê hơi thay đổi, còn chưa kịp kéo dây cương thì có một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi chui ra từ xe ngựa bên cạnh chặn đường hắn lại.

Gương mặt thiếu niên bị cóng đến đỏ bừng, thấy người kia ghìm ngựa ngừng lại, vội nói: "Đại ca, đại ca, xin huynh hãy cứu lấy công tử nhà ta!"

Kim Mẫn Khuê nhìn thiếu niên một hồi mới xoay người xuống ngựa. Hắn đi đến chỗ xe ngựa, thấy một công tử dáng vẻ thư sinh ngồi dựa vào xe, một tay giữ chặt vạt áo trước ngực, tuy đang khoác áo lông cừu thuần trắng nhưng vẫn run rẩy không ngừng.

Lý Thạc Mân nghe thấy tiếng động, khuôn mặt trắng bệch ngẩng lên, ngơ ngác nhìn Kim Mẫn Khuê.

Y thấy lạnh quá, cái lạnh thấu xương khiến y không giữ được tỉnh táo. Răng môi run rẩy, thở ra khói trắng nhưng không thốt ra nổi nửa từ.

Kim Mẫn Khuê khựng lại, cởi áo ngoài của mình choàng lên người Lý Thạc Mân, lại ra hiệu cho thiếu niên đến đỡ công tử nhà mình dậy.

"Công tử, cẩn thận..." Lâm Mặc đỡ Lý Thạc Mân, vừa quay đầu đã thấy Kim Mẫn Khuê vịn xe ngựa, hai chân ghì xuống sau đó dùng sức đẩy một cái, bánh xe gỗ lúc nãy cậu đẩy mãi cũng không nhúc nhích giờ lại 'lộc cộc' lăn từ trong tuyết ra.

Lâm Mặc: "..." Vị đại ca này, huynh có thể chia cho ta chút sức được không?

Kim Mẫn Khuê đẩy xe xong, phủi tuyết dính trên áo rồi nhấc chân định đi nhưng Lý Thạc Mân đã lạnh đến choáng váng, Lâm Mặc nhỏ con không cách nào đỡ công tử nhà mình lên xe được, gấp gáp la lên: "Đại ca! Đại ca!"

Kim Mẫn Khuê: "..."

Kim Mẫn Khuê chỉ có thể quay trở lại. Hắn nhìn người đang run rẩy được bọc trong áo dày, khom người bế y lên.

Nào ngờ vừa mới ôm người lên xe xong còn chưa kịp đứng dậy thì người kia đã trực tiếp chui vào lồng ngực hắn, gò má lạnh như băng cọ vào cổ hắn, không tỉnh táo lẩm bẩm: "Lạnh..."

Kim Mẫn Khuê hơi run lên vì bị y chạm vào, hắn sợ người này thật sự sẽ lạnh chết, đành phải ôm y ngồi yên, nói với Lâm Mặc đang đứng bên ngoài xe: "Đánh xe."

"Vâng vâng..." Lâm Mặc cũng vội vàng leo lên xe, sốt ruột lại cẩn thận giơ roi đánh ngựa,

Nếu hôm nay không phải do cậu mất tập trung làm xe ngựa rơi vào hố tuyết, đẩy kiểu nào cũng không lên thì công tử nhà cậu cũng sẽ không bị lạnh trong tuyết lâu như vậy.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ