Chương 52: Ngươi cướp quần áo của ta

123 10 0
                                    

Tiền sảnh Kế phủ, Đoan vương một tay chống đầu, mặt mày suy yếu ngồi trên ghế làm bằng gỗ đàn hương, tùy ý để đại phu băng bó vết thương ở bụng.

Kế Vô Chước đứng trước cửa nhìn hộ vệ vương phủ chạy loạn khắp phủ, sắc mặt càng thêm âm trầm.

"Kính xin Kế đại nhân thứ lỗi." Đoan vương giả bộ nói: "Thích khách này âm hiểm xảo trá, bản vương cũng là lo cho an nguy của đại nhân, lục soát cẩn thận vẫn tốt hơn."

Kế Vô Chước lạnh lùng nói: "Đa tạ vương gia quan tâm. Chẳng qua lục soát lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy tung tích, vương gia không hoa mắt đấy chứ?"

"Là sao?" Đoan vương miễn cưỡng nói: "Kế đại nhân cho rằng bản vương ăn nói bừa bãi?"

"Kế mỗ không dám." Kế Vô Chước không nghĩ ra Đoan vương bày trò này để làm gì. Cứ cho là tìm được thích khách ở phủ ông ta thì thế nào? Chẳng lẽ còn muốn mượn vụ này vu oan cho ông ta?

Dùng cách này thì ngu quá đấy, dựa vào mối hiềm khích giữa bệ hạ và Đoan vương thì thật sự ước gì có thích khách một đao chém chết hắn luôn cho xong chuyện, ai rảnh mà quản thích khách ở chỗ nào? Càng khỏi nói đến chuyện vì Đoan vương mà giáng tội cho người khác.

Nhưng nếu không phải thế thì sao hắn lại gióng trống khua chiêng đến diễn một màn này? Trong phủ này có gì...

Lý Thạc Mân? Kế Vô Chước đột nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ là Lý Thạc Mân sao?

Hắn quay người đi tới nội viện chỗ Lý Thạc Mân.

"Kế đại nhân..." Đoan vương lại gọi một tiếng, Kế Vô Chước không rảnh để ý tới. Ông ta không rõ, Lý Thạc Mân sao lại dính líu đến Đoan vương? Hai người này dường như chưa từng gặp mặt, Lý Tu Viễn ở Đại Diên xa xôi kia lại càng không thể có quan hệ gì với Đoan vương được.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ lại là tên họ Kim khốn kiếp kia?!

Đang lúc nghĩ ngợi lung tung thì ông ta đã đi tới ngoài viện của Lý Thạc Mân, vừa vào cửa đã thấy lão Trương toàn thân đầy máu nằm bất động...

Trong hẻm nhỏ gần cổng thành, Kim Phong Lâm nhét tay nải vào ngực Kim Mẫn Khuê, nhìn thân xe ngựa bên cạnh, nói: "Phía sau buồng xe là một gian ngầm, các ngươi trốn trong đó, theo xe ra khỏi thành."

Y lại lấy lệnh bài trong ngực ra giao cho người đánh xe rồi nói với đám người Kim Mẫn Khuê: "Xe ngựa của vương phủ, thủ vệ không dám kiểm tra kỹ đâu. Các ngươi đi nhanh đi, sợ là Kế Vô Chước sẽ phát hiện ra sớm thôi."

Kim Mẫn Khuê gật đầu, nắm chặt tay nải trong ngực, nói khẽ: "Đại ca, bảo trọng."

Kim Phong Lâm đưa tay vỗ vai hắn: "Đi đường cẩn thận, sớm về nhà đi."

Kim Mẫn Khuê kéo Lý Thạc Mân lên xe ngựa, thấy Thôi Thắng Triệt đang ngẩn người cạnh xe thì không khỏi hô: "Thắng Triệt, đi thôi."

"À, được." Thôi Thắng Triệt sực tỉnh, cũng ngồi lên xe nhưng có chút không yên lòng.

Không biết tên đần Doãn Tịnh Hán kia thế nào rồi... Hắn nhớ lại chuyện lúc nãy trong địa lao, Doãn Tịnh Hán bám chặt vào cửa nhất quyết không chịu đi theo hắn.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ