Chương 53: Ăn nhiều gà nướng quá thôi

114 9 0
                                    

"Sau đó?" Lý Thạc Mân hiếu kỳ hỏi: "Sau đó là lúc nào?"

Kim Mẫn Khuê chột dạ: "Thì là....."

"A Khuê." Thôi Thắng Triệt ngồi ngoài chợt nói: "Phía trước có khách điếm, trời cũng sắp tối rồi, hay là chúng ta ở lại đó nghỉ ngơi một đêm nhé?"

Kim Mẫn Khuê vội thò người ra: "Được."

Thôi Thắng Triệt quay đầu tỏ vẻ không hiểu nhìn hắn, nói được là được rồi, còn phải ra đây làm gì? Ta có điếc đâu.

Kim Mẫn Khuê yên lặng đẩy đầu hắn về, "Đánh xe."

Khách điếm không lớn, chủ yếu là chỗ nghỉ chân bổ sung đồ ăn nước uống nên phòng trọ không nhiều lắm. Lúc đám người Kim Mẫn Khuê vào cửa thì tiểu nhị đang ngủ gật bên quầy.

Thôi Thắng Triệt đi qua đánh thức hắn nói: "Tiểu nhị, còn phòng trống không?"

Tiểu nhị xoa mắt, nói còn ba phòng.

"Vậy thì tốt." Thôi Thắng Triệt lấy ra một thỏi bạc: "Ta lấy cả ba phòng."

Hứa Nhị tự giác mười phần hỏi tiểu nhị kho củi ở đâu để tới kho củi ngủ.

Thôi Thắng Triệt nghi ngờ nói: "Sao phải ngủ ở kho củi? Còn một phòng trống thì để ai ngủ?"

Hứa Nhị: "..." Không phải các người mỗi người một phòng ư?

Thôi Thắng Triệt thấy hắn sững sờ, giải thích: "Hai người họ một phòng, ta và ngươi mỗi người một phòng."

"Không cần không cần." Hứa Nhị vội vàng nói: "Ta ngủ kho củi là được rồi." Sao lại đi cướp phòng trọ của hai vị công tử được.

Thôi Thắng Triệt quàng cổ hắn, chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: "Ngủ ở kho củi cái gì? Không sợ có rận à?"

Tiểu nhị: "Không có rận đâu, kho củi cũng thường có người ngủ."

Thôi Thắng Triệt: "...Vậy cũng không được, Hứa huynh đệ một đường khổ cực, sao lại để ngươi ngủ ở kho củi được chứ!"

Hắn quay đầu hỏi Kim Mẫn Khuê, "Đúng không, A Khuê?"

Kim Mẫn Khuê: "... Đúng."

Hứa Nhị còn muốn nói gì đó, Thôi Thắng Triệt đã đưa tay bịt kín miệng hắn, đừng nói nữa, nếu làm trễ nải A Khuê ôm vợ hắn thì sợ là kho củi cũng không được ngủ đâu.

"Hắt xì!" Lý Thạc Mân lại hắt xì một cái, Kim Mẫn Khuê sợ y bị cảm lạnh nên dặn tiểu nhị cho thêm chút than vào bếp lò.

Hứa Nhị nhìn bọn họ lên lầu, nhỏ giọng hỏi Thôi Thắng Triệt: "Hai vị công tử ngủ chung một giường không chật chứ?"

Thôi Thắng Triệt: "Chật một chút mới không lạnh."

Trong phòng ấm hơn nhiều, Lý Thạc Mân cởi áo choàng xuống, thấy bên ngoài cửa sổ có mấy cành hoa mai nở bất chấp sương tuyết thì không khỏi nhớ đến Lục công chúa Bắc Kỳ.

"Sao vậy?" Kim Mẫn Khuê thấy y nhìn ra cửa sổ ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì.

Lý Thạc Mân im lặng một lát mới nói: "Lục công chúa... Có bị đưa đi hoà thân không?"

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ