Chương 05: Các ngươi, gấp thế à?

151 14 0
                                    

Lý Thạc Mân nhất thời cho rằng mình nghe lầm, "Cái... Cái gì?"

Chỉ thấy ân nhân lại lấy thêm một thỏi bạc ra, gằn từng chữ một: "Cởi quần áo."
Lý Thạc Mân ngẩn người, lùi về sau một bước dán sát lên cánh cửa, nhỏ giọng nói: "Không cởi."

Kim Mẫn Khuê: "..."

Sao mắc quá vậy? Hắn nghĩ. Cởi một bộ đồ thôi mà nhiêu đây bạc còn không đủ?

Hắn chỉ có thể lấy thêm một thỏi bạc nữa, "Đủ chưa?"

Lý Thạc Mân lắc đầu: "Ta không thiếu tiền."

Không thiếu tiền mà ngươi còn đi làm tiểu quan hả? Kim Mẫn Khuê không tin lắm, chỉ coi như đây là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt trong chốn câu lan viện.

"Vậy ngươi muốn gì?" Hắn chống bàn, hơi nghiêng về phía trước, "Không muốn bạc vậy ngươi muốn gì?"

Lý Thạc Mân nghĩ một hồi, đang muốn mở miệng lại cảm thấy không đúng, tại sao mình phải cởi quần áo?

"Ta không cần gì cả." Lý Thạc Mân lại dán sát vào cửa, "Không cởi."

Kim Mẫn Khuê hơi bực mình, không phải chỉ là cởi đồ thôi à, sao cứ dông dài vậy?

Hắn đi qua bàn gỗ, tóm lấy Lý Thạc Mân, lại táy máy tay chân muốn lột đồ.

"Huynh, huynh..." Lý Thạc Mân giữ chặt áo, kinh hoảng nói, "Huynh làm gì vậy?!"

Kim Mẫn Khuê nắm lấy cổ tay y đè lên cửa, đang định xé lớp áo quần bên hông y thì cửa 'két' một tiếng bị đẩy ra, "A Khuê, rượu đến rồi!"

Lý Thạc Mân bị cửa đẩy nên ngả người về phía trước đụng vào ngực của Kim Mẫn Khuê. Hai người đồng loạt ngã xuống đất.

Thôi Thắng Triệt cầm hai vò rượu đứng trước cửa hết nhìn Lý Thạc Mân quần áo xốc xếch đè trên người Kim Mẫn Khuê rồi lại nhìn Kim Mẫn Khuê đang ôm người đẹp, vẻ mặt hơi phức tạp: "Các ngươi... vội vàng thế à?"

Ngoài cửa, Hà Trung Quân đang say khướt đi tìm Lý Thạc Mân, lơ đãng nhìn vào trong phòng thấy người thi vui vẻ nói: "Thạc... Hức... Huynh ở đây à... Vẫn chưa uống rượu đó, nhanh về với ta đi..."

Hắn ta nói xong muốn tới kéo Lý Thạc Mân, "Về... Về thôi..."

Lý Thạc Mân vội vàng muốn đứng dậy, nhưng bị Kim Mẫn Khuê kéo lại.

"Bao nhiêu tiền?" Kim Mẫn Khuê nhìn Hà Trung Quân, chỉ coi hắn là khách gọi Lý Thạc Mân, "Ta đền cho ngươi."

Hà Trung Quân choáng váng, cũng không nghe rõ Kim Mẫn Khuê nói gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiền gì đó...

Mấy ngày trước hắn đến Bằng Lan các bị cha phát hiện nên đã tịch thu hết tiền của hắn. Vì chuyện này mà hắn còn bị mấy công tử khác chê cười mấy lần.

Hiện tại vừa nghe thấy chữ 'tiền', cho là người này đang cười nhạo mình, nhất thời tức giận kéo Lý Thạc Mân: "Bổn công tử không thiếu tiền! Đi, đi uống rượu!"

Kim Mẫn Khuê không chịu buông tay, Lý Thạc Mân bị kéo đau, chân mày xoắn lại, "Đau..."

Thôi Thắng Triệt vội buông rượu xuống, đến kéo Kim Mẫn Khuê, "Ôi chao, ngươi nắm đau người ta kìa! Sao lại mê trai tới mức này?!"

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ